Hồ Đá Bàn là một hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đây tuy không phải là một địa danh du lịch nổi tiếng hay phổ biến, nhưng nếu cần một nơi không quá xa Sài Gòn ồn ã để ngắm cảnh bình minh hay câu cá giải trí thư giãn, thì hồ Đá Bàn là một lựa chọn không tồi.
Để đến được hồ Đá Bàn đón bình minh, kẻ độc hành là mình phải dậy sớm từ 3g30, khởi hành lúc 4g từ quốc lộ 13, quận Thủ Đức. Đường tối, lại chạy một mình, thỉnh thoảng phải dừng lại để kiểm tra xem có đi đúng đường từ bản đồ Google Maps từ điện thoại có kết nối 4G, nên mình đi khá là chậm. Khoảng 6g thì mình mới tới được nơi cần tới.
Lưu ý là đường đi có qua những đoạn tỉnh lộ tối hù do không có đèn đường (hoặc là bị hư), xe tải xe container chạy trên đường rất nhiều, nên nếu bạn đi kiểu như mình thì cứ chậm rãi mà chạy thôi nha. Có bỏ lỡ khoảnh khắc bình minh thì thôi vậy! Ngày nào cũng có bình minh cả!
Càng đi về phía huyện Bắc Tân Uyên, rời xa những đoạn đông khu dân cư, trời càng sáng rõ thì lớp sương mùa đông càng hiện rõ
Cảnh nhìn bằng mắt thường đẹp gấp chục lần ảnh chụp, không thua kém gì cảnh sớm mai lạnh giá ở Tây Nguyên
Khu này cũng trồng khá nhiều cây cao su, nhưng lúc này lá vẫn còn xanh um. Có lẽ sớm nhất phải một tháng nữa thì mới tới mùa cao su thay lá.
Cổng chào huyện Bắc Tân Uyên
Mặt trời đã mọc rồi đó, nhưng mùa này trời không trong trẻo nên khó lòng nhìn thấy toàn bộ vầng mặt trời tròn trịa và đỏ rực
Tới được con đường bê tông chạy ngang hồ Đá Bàn rồi đây!
“Người bạn đồng hành“
Sáng sớm, mặt hồ tĩnh lặng soi bóng mây trời
Khu vực cho thuê chỗ câu cá giải trí tự phát của người dân địa phương
Mặt trời đang nhú ra từ đám mây ken dày
Du lịch bụi một mình là như thế này đây…
Cỏ dại ven đường
Chạy xe dọc theo bờ hồ rồi rẽ vào một bờ khác đối diện với bình minh
“Tự sướng” – chân dung kẻ độc hành
Mỗi lần mình đọc bài trong các nhóm du lịch bụi, hễ có bài về du lịch một mình thì các “thánh soi”, “thánh cào bàn phím” lại nhao nhao lên kiểu không tin: đi một mình thì ai chụp ảnh cho?
Chẳng lẽ hễ đi một mình thì sẽ không có bức chân dung nào của bản thân à? Mình thì thấy có tới tận ba cách để có ảnh du lịch một mình đó chứ:
1. Tự chụp kiểu “tự sướng”, nhưng kiểu này thì không đẹp vì cái mặt sẽ to đùng còn cảnh phía sau thì nhỏ hoặc mờ, không lấy hết.
2. Nhờ người lạ chụp giùm, cách này thì hên xui, phụ thuộc vào tay nghề và sự chú tâm của người chụp. Nhiều khi mình canh góc bố cục hết rồi, chỉ chỗ cho đứng yên ngồi yên đó mà chụp, nhưng ra coi lại ảnh thấy… trớt quớt. Vả lại, cũng hên xui “nhìn mặt mà bắt hình dong” chứ không thì điện thoại máy ảnh vừa rời tay mình sẽ không quay lại với mình nữa.
3. Cách lý tưởng nhất là tự mang theo chân máy ảnh rồi lựa nơi an toàn mà đem đồ nghề ra canh chụp. Nếu không có chân máy thì phải tìm nơi có điểm tựa như yên xe máy, thành tường, cột cây số,… rồi đặt dụng cụ chụp ảnh lên mà chụp. Chụp kiểu dựa hơi này ảnh ra được thường hay bị nghiêng, méo mó do mặt phẳng tựa vào không phẳng, nhưng vô phần mềm hay ứng dụng chỉnh sửa ảnh kéo lại cho thẳng thớm là được.
Thảm hoa mắc cỡ ven bờ hồ
Dấu vết để lại của các nhóm ra đây tổ chức picnic
Và những hình ảnh thật chân phương sau mỗi buổi vui chơi! Thiệt đau lòng!
Bảo vệ môi trường đơn giản nhất là không xả rác bừa bãi, vậy mà không phải ai cũng làm được!
*** Bạn có thể kết hợp chuyến đi hồ Đá Bàn với việc ngắm cảnh rừng cao su, tham quan một số chùa chiền ở gần đó (dành cho những ai yêu thích thể loại du lịch tâm linh), như chùa Quan Âm, chùa Hội An, chùa Linh Phước, chùa Long Thắng, chùa Long Khánh, chùa Phật Thiên, chùa Phước Hưng, chùa Phật Ấn, chùa Bồ Đề Đạo Tràng, chùa Khánh Sơn trên cù lao Rùa (cù lao Thạnh Hội),…
*** Ảnh chụp bằng điện thoại iPhone 7, chỉnh sửa qua ứng dụng (app) PS Express.