Thất vọng với biển Cổ Thạch và bãi đá bảy màu


Biển Cổ Thạch và bãi đá bảy màu là một điểm đến tiện đường trong chuyến độc hành tháng ba vừa qua của mình. Địa danh này vốn đã rất nổi tiếng từ lâu, nhưng mình lại không hứng thú cho lắm, chỉ là lần này đi thấy tiện đường, vả lại, nghe nói nên đến đây vào tháng ba để chụp được ảnh đá có rêu xanh phủ kín khá là đẹp mắt, nên mình mới ghé qua xem thế nào.

Nhưng đến nơi rồi, mới thấy rằng, thật là thất vọng 1.000 lần so với những gì đọc và xem trên mạng với những bức ảnh long la long lanh. Thất vọng bởi sự quy hoạch và phát triển du lịch ở đây đã làm cho cảnh quan bị thu hẹp, ô nhiễm và tạp nham, xô bồ hết sức.

Nguyên khu gồm biển Cổ Thạch, bãi đá bảy màu kế biển (thay vì bãi cát thì ở đây là bãi đã; có hai bãi: một trước, một sau, liền kề nhau và chỉ cách nhau chừng 100 m bởi một bãi cát), và chùa Cổ Thạch cũng gần đó đã được quy hoạch thành một khu du lịch, có thu phí vào cổng. Từ cổng vào của khu du lịch phải chạy xe cỡ 1 km mới tới được bãi biển.

Nhưng trước khi gặp bãi biển thì bạn sẽ thấy quang cảnh vô cùng xô bồ của hàng quán bán hải sản, đồ nhậu, nhà hàng, khách sạn, và nhà nghỉ, nhà trọ nằm chen chúc nhau, nước thải, rác rưới dơ bẩn… làm che hết cả cảnh quan biển. Bạn phải đi qua hết các dãy nhà trọ, nhà nghỉ, bước xuống mấy bậc tam cấp mới gặp biển. Trông cảnh vào mà thất vọng ghê lắm!

Nói một câu công bằng, những khối đá ở Cổ Thạch cũng chẳng khác gì mấy so với bãi đá ở đèo Nước Ngọt, Long Hải. Còn bãi đá bảy màu thì chẳng khác nào những đá sỏi xây dựng.

Đá bảy màu là đây

Nếu không có hàng quán, nhà nghỉ che kín hết lối vào bãi biển, nếu du khách lẫn người làm du lịch có ý thức về việc bảo vệ môi trường sống, không cho xả rác bừa bãi, thì có lẽ, đây là một điểm đến bình yên để thưởng ngoạn. Ý kiến cá nhân của mình, nơi đây chỉ phù hợp cho những bạn yêu thích chụp ảnh tới lựa góc chụp “lừa tình” thôi, vì từng khối đá vẫn đẹp, màu nước biển vẫn xanh lơ man mác… Nhưng nếu chọn nơi này để tham quan, tắm biển hay dã ngoại, thì bạn nên đi những bãi biển khác.

3 tấm ảnh bên dưới rất chi là “lừa tình” vì mình đã chọn góc để chụp. Mình dự tính ghé vô chụp ảnh đá với rêu xanh, nhưng tiếc là chỉ có vài cụm đá có rêu. Và mặc dù tới nơi đã là 17g30 chiều ngày chủ nhật nhưng khách khứa ở đâu đông quá chừng. Nhìn mất hết cả cảm hứng!

Ảnh “lừa tình”

Ảnh “lừa tình”

Ảnh “lừa tình”

Biển Cổ Thạch nằm cách thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận khoảng 5 km về hướng Bắc. Để đến được Cổ Thạch, từ hướng Tp. Hồ Chí Minh về Bình Thuận, tới ngã ba Liên Hương, huyện Tuy Phong thì bạn rẽ phải và tiếp tục hỏi thăm người dân địa phương. Đường cũng dễ đi, chỉ có điều phải rẽ trái, phải tùm lum nên hơi khó nhớ.

Từ đây, nhìn bên trái là bãi đá bảy màu trước, bên phải là bãi đá bảy màu sau, ở giữa là bãi cát

Rác xen lẫn bãi đá bảy màu

Xi măng và đá trộn lẫn để tạo thành tượng

Hàng quán trải dọc và liền kề bãi tắm

Bãi đá bảy màu trước

Rác ở khắp nơi

Mặt trời lặn bên bãi sau

16 thoughts on “Thất vọng với biển Cổ Thạch và bãi đá bảy màu

  1. Biển Cổ Thạch đến nay nhà nước vẫn chưa chính thức khai thác du lịch, do dân địa phương tự đứng ra làm chủ yếu phục vụ cho nhưng chuyến hành hương nên vẫn còn luộm thuộm nhếch nhác lắm, mình xem qua loạt ảnh của bạn bao gồm những ảnh lừa tình và những ảnh sự thật trần trụi cũng thấy được bỏ qua yếu tố rác rến, những góc ảnh góc máy nhìn rất đẹp, cảm nhận được chút gì bình yên thanh tịnh của nơi này, Bãi Sỏi là tên gọi trước đây, ko biết từ lúc nào đổi thành bãi đá bảy màu cũng thấy lừa tình quá đáng, sỏi chủ yếu có 3 màu đen+xám+nâu thôi, ở đâu ra 7 màu cũng hay

  2. Mình coi các hình đầu thấy đẹp, đã tính phản bác ý kiến của An, nhưng nhìn vào 1 tấm khác mình như có thể tưởng tượng ra sư thê thảm của toàn cục.

  3. An chụp cảnh biển CT đẹp , chứng tỏ biển Ct có duyên ngầm , nhưng CT chưa thục sự là khu du lịch bài bản mà chỉ đáp ứng cho việc đi hành hương là chính do đó người địa phương phục vụ du lịch theo kiểu bình dân nên không tránh khỏi luộm thuộm

  4. Mình đi Cổ Thạch khoảng năm đầu những năm 2000 lúc đó chưa có khái niệm khu du lịch, chưa có nhà nghỉ, chưa có quán ăn. Tới nơi phải xin tá túc nhà người dân, nhà dân ở sát biển, chỉ ngăn vỡi bãi biển bằng một hàng rào sơ sài cắm vài cành cây. Mình cũng lang thang ở đấy 2 ngày di thăm thú đủ kiểu. Nhưng thực sự là không ấn tượng gì với bãi đá bảy màu (mà hình như thời đó người ta chưa gọi là đá bảy màu mà là bãi sỏi thì phải – lâu lắm rồi mình cũng không nhớ nữa) Chỉ thích lang thang và leo qua những gờ đá thôi.

    Ngủ một đêm và đốt lửa ngay trên bãi biển, đá banh cùng dân địa phương. Ấn tượng chỉ có thế !

  5. Bạn chỉ hợp phong cách nghỉ dưỡng thôi. Chứ niềm đam mê thiên nhiên, yêu cái đẹp gần như bằng không. Bãi đá 7 màu có nét đẹp tiềm ẩn, bạn phải phám phá hết toàn khu vực….có những vách đá lớn nhô ra biển ở phía nam, lang thang trong những đồi cát trong rừng dương, những khối đá lớn xen lẫn với đồi cát. Cảm nhận cái nắng, gió. Bạn hãy dành thời gian ít nhất 2 ngày mới khám phá hết nơi này

  6. Mình thấy cũng được đấy chứ. Ngoài việc rác xen lẫn đá thì tình trạng chung của những bãi biển nổi tiếng. Còn có đá thế này và nước sạch sạch chút thì kể ra đặc biệt hơn so với những bãi khác 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s