Cuộc sống này có quá nhiều nguyên tắc, quá nhiều định kiến, quá nhiều cái “phổ thông” và “bình thường”. Nhưng với mỗi nguyên tắc, mỗi vấn đề, thì mình nghĩ, đúng – sai chỉ là những khái niệm mang tính tương đối, nghĩa là không đúng hay sai với mọi trường hợp.
Có bài tập làm văn ra đề: “Hãy tả người mẹ của em”. Cậu học sinh đã làm bài rằng em mồ côi mẹ, và người chị lớn trong nhà cũng giống như mẹ của cậu. Và cậu đã tả người chị lớn.
Cậu học sinh đó đã làm sai đề, lạc đề. Nhưng cậu đúng vì cậu đã rất thật thà nói đúng sự thật và cảm nghĩ trong lòng cậu.
Trên mạng có nhiều bà mẹ ông bố chia sẻ về việc nuôi nấng và dạy dỗ con cái của mình, đủ cả phương pháp Tây, Tàu, Hàn, Nhật…, rồi đưa ra kết quả khả quan nhằm chứng minh phương pháp của mình là hiệu quả, hòng những người khác có thể học hỏi theo.
Mình thì chỉ nghĩ, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Nguyên tắc là vậy, lý thuyết là vậy, nhưng với mỗi gia đình, hoàn cảnh sống, thể chất… của đứa trẻ, phải có những chuyển biến khác nhau, linh hoạt thay đổi cho phù hợp.
Và mình nghĩ, trên đời chẳng có gì là đúng – sai, mà chỉ có phù hợp – không phù hợp mà thôi!
Một món ăn đẹp mắt, nguyên vật liệu tươi ngon, do đầu bếp khéo tay nấu, nhưng lại không hợp khẩu vị của bạn, thì với bạn, món ăn đó sẽ không ngon, nếu không muốn nói là dở.
Một người tốt, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn khi cần, nhưng về sở thích, tính cách, suy nghĩ, lại chẳng có nét gì tương đồng với bạn. Đó là người bạn ấy không phù hợp để làm bạn với bạn.
Một công việc lương cao, phúc lợi tốt, nhưng lại luôn khiến bạn căng thẳng, lo nghĩ, bị nhiều áp lực từ chính đồng nghiệp và người quản lý của mình. Đó là vì công việc đó không phù hợp với năng lực, sở thích và tính cách của bạn.
…
Sẽ có rất nhiều, rất nhiều ví dụ cho việc phù hợp hay không phù hợp, chỉ có điều, bản thân mỗi chúng ta, trong thời tuổi trẻ vẫn từng tự hỏi ta có nên làm thế này, làm thế kia, có nên đánh đổi, nên thử sức, nên dấn thân… để rồi cuối cùng, không trả lời được câu hỏi sâu thẳm trong trái tim, bối rối khi nhìn nhận bản thân mình, không biết mình thật sự đã và đang đấu tranh vì thứ gì.
Tôi mong bạn hãy bình thản và tỉnh táo để lựa chọn những thứ thật phù hợp với bản thân mình. Một đôi giày rộng quá hoặc chật quá sẽ làm bạn khó chịu khi mang đi, và bạn có quyền lựa chọn nắm giữ hoặc buông xuống những thứ ảo ảnh đã và đang làm lóa mắt bạn để mà giành giật, bon chen với đời.
Nếu biết trước chỉ là ảo ảnh, nhưng vẫn muốn nắm giữ, thì còn than trách làm gì? Cho ai nghe?
Nếu đã chọn buông, thì hãy vui vẻ chấp nhận quyết định ấy đi. Đời thấy vậy, chứ ngắn lắm!