Thân thương Luang Prabang


Đặt chân đến Luang Prabang khi trời sắp tắt nắng, gật đầu đại với lời quảng cáo nhà nghỉ từ một người không quen biết gặp ở bến xe, tôi tranh thủ cất hành lý rồi ra ngoài khám phá cố đô. Bài viết đã được đăng trên trang thanhnien.vn/ihay. Đây là bài gốc. Đi…

Bên dòng Nam Khan


“Không có mảnh đất nào là xa lạ. Chỉ có kẻ lữ hành là người lạ” – Nhà văn Scotland Robert Louis Stevenson. Những người hay đi du lịch một mình thường là những kẻ cô đơn, điều đó, ít nhất đúng với tôi. Con người ta thường chạy trốn nỗi cô đơn bằng cách…

Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (11)


“Lè lưỡi” đến Cánh Đồng Chum >> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (10) >> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (9) Buổi sáng thứ tư tại Lào, và là buổi sáng đầu tiên tại Xieng Khouang, tôi lại dậy sớm, nhưng phải đợi một lúc nhân viên nhà nghỉ mới lục tục dậy và mở cửa. Chắc tôi…

Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (6)


Những khoảnh khắc Vientiane >> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (5) >> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (4) Sau khi viết một loạt phần mở đầu tôi đã bị tình trạng mất cảm xúc. Mà đối với việc viết, cảm xúc đóng vai trò quan trọng, nhất là viết theo kiểu nhật ký tự do như thế…

Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (1)


Tôi đã chọn “đi bụi” Lào như thế! Sau Campuchia, đất nước muốn đến tiếp theo của tôi là Lào. Sở dĩ tôi chọn Lào mà bỏ qua những lời rủ rê của những người ham du lịch bụi, nào là Ấn Độ, nào là Thái Lan, Tây Tạng, bỏ qua cả những điểm đến…