Du lịch bụi An Giang: những chuyện thỏn mỏn ở Tân Châu


Vài ghi chép vụn vặt trong hành trình ngắn ngày ở An Giang. Thời dịch giã, vật giá leo thang, xăng tăng và các thứ hàng hóa khác cũng tăng theo. Nhưng có hề gì, điều đó vẫn chưa đủ sức ngăn cản đôi chân một khi đã lên cơn “phát cuồng”. Chạy xe máy 200 km một mình về thị xã Tân Châu, ở một đêm, rồi lại về!

>> Du lịch tâm linh An Giang: có ngôi chùa Núi Nổi (Phù Sơn Tự) huyền hoặc ở thị xã Tân Châu
>> Du lịch bụi An Giang: lang thang trung tâm thị xã Tân Châu

1. Sáng sớm mình đi bộ ra chợ. Chợ Tân Châu nằm ngay trung tâm thị xã. Dù là thị xã vùng biên, nhưng ở đây người ta có vẻ dậy trễ. Hơn 6g30′, mà chợ vẫn chưa thực sự đi vào hoạt động. Chỉ có vài gian hàng đang lục tục dọn dẹp mở cửa. Ở một quầy hàng, bỗng có tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại…

Chợ Tân Châu. Ảnh tự chụp.

Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngả nghiêng men rượu say mèm. Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ. Phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng…” (bài hát “Thành phố sau lưng” của nhạc sĩ Hàn Châu). Có hai anh vừa dọn hàng, vừa lẩm nhẩm theo lời nhạc. Trời ơi ta nói, khoảnh khắc đó, nghe thân thương gì đâu, hiền từ gì đâu. Giữa cuộc sống bộn bề lo toan với cơm áo gạo tiền, cớ gì con người ta không được có những phút giây thư giãn. Bán ở chợ nhưng cần mơ thì cứ mơ, muốn thơ thì cứ thơ đi!

2. Về Tân Châu, loại hình phương tiện giao thông vẫn còn khá phổ biến ở đây gây thích thú cho du khách chính là xe lôi, hay xe đạp lôi, xe lôi đạp, vừa chở người, vừa chở hàng. Hiện chỉ còn vài nơi còn giữ loại hình phương tiện giao thông độc đáo này, ở miền Tây Nam bộ, như: thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre), thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu (An Giang), thành phố Hà Tiên (Kiên Giang),…

Ảnh tự chụp bên một chiếc xe lôi ở Tân Châu

Theo thông tin mà mình biết, thì xưa kia, xe lôi là phương tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa của tầng lớp bình dân. Sau này, ở khoảng thời gian lúc trước dịch, xe lôi ở thị xã Tân Châu được xem là “xe vua” khi được trưng dụng làm phương tiện chở du khách (chủ yếu người nước ngoài) từ các hành trình du hành trên sông theo các tàu du lịch sang trọng (tương tự như khách sạn nổi) đi dạo một vòng trung tâm thị xã, hay đến các điểm tham quan trên bờ. Hiện tại, với tình hình dịch giã kéo dài, không còn du khách nước ngoài, các anh các chú chạy xe lôi khá là vất vả để tồn tại với nghề.

3. Theo cảm nhận của mình, Tân Châu quả là một thị xã vùng biên yên bình. Cái xứ gì mà, đi đâu, nhìn đâu cũng chỉ thấy những điều thân thương bình dị, biểu sao hổng mê cho đặng?! Như những con đường thôn quê nhỏ nhắn, ngang qua đầm sen, vạt hoa huỳnh liên vàng, lớp bông giấy thắm đỏ. Như những ngôi nhà be bé xinh xinh, đặc biệt là rất nhiều ngôi nhà sàn Nam bộ đặc trưng ở vùng thường xuyên bị ngập nước vào mùa lũ (tầm tháng 9 đến tháng 11 hàng năm).

Một đầm sen chụp ven đường

Đường làng và nhà be bé

Nhà sàn Nam bộ với chiếc cầu nhỏ bắt qua đoạn kênh vô hiên nhà…

Một quán chay – nước mía nhỏ ở ven đường, ngoại ô thị xã.

Giữa thời bão giá như vầy mà người ta vẫn còn bán tô hủ tiếu mì có 10.000 đ, thiệt là đáng quý biết bao nhiêu!

4. Bữa ấy, hờ hờ, mình đi “bụi” cùng “bé gấu” chôm của cháu gái!

Trên phà Hồng Ngự (Đồng Tháp) – Tân Châu (An Giang)

Từ Sài Gòn, con đường phổ biến nhất, dễ đi nhất, tương đối êm đềm dịu dàng nhất, nhưng cũng xa nhất, để đến với thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là theo quốc lộ 1A. Sơ sơ thì chặng đường sẽ đi qua các địa danh như sau: Sài Gòn – thành phố Tân An (Long An) – thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) – cầu Mỹ Thuận – thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) – cầu Vàm Cống – thành phố Long Xuyên – thành phố Châu Đốc – bến phà Châu Giang – thị xã Tân Châu.

Có nhiều đường khác gần hơn, sẽ đi qua quốc lộ 62, N2, quốc lộ 30, qua phà Hồng Ngự – Tân Châu. Tuy khoảng cách gần hơn, nhưng đường khá là xấu, nhỏ, bụi, nhiều ổ gà đá sỏi. Nhưng bù lại, cảnh vật sẽ hoang sơ, dân dã, vắng vẻ hơn, vì ít người đi mà! Nếu bạn chán quốc lộ 1A đầy nắng nôi khói bụi, xe tải xe container chạy hà rầm, nhiều chốt công an giao thông, với cảnh thị thành nhiều hơn cảnh làng xóm, thì cứ theo chỉ dẫn của bác Google Maps để ra cung đường mà mình mong muốn nha!

5. Nguyễn Ngọc Tư từng viết: “Mình chỉ xẹt qua đời này có một lần thôi, nên thích gì thì làm, miễn là không trái đạo làm người.“. Trong bài thơ tình mà mình thích, của nữ sĩ Xuân Quỳnh, “Sóng”, chắc là nhiều người biết, (vì từng được học trong chương trình phổ thông trung học mà!), mình thích nhất đoạn:

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Dẫu cuộc sống này là hữu hạn, nên nếu mình thích làm gì, muốn làm gì, thì hãy tranh thủ làm đi vậy! Dù cho, càng đi thì càng nghèo (về tiền bạc), nhưng đổi lại, mình sẽ giàu ở nhiều phương diện khác: kỷ niệm, trải nghiệm, kiến thức, vốn sống,… Và hơn hết, mình yêu những chuyến du lịch bụi, những hành trình độc hành, bởi vì chúng cho mình hai thứ: sự tự do, và tự soi sáng lại chính mình.

6. Thế giới có ngày 20/3 là ngày Quốc tế Hạnh phúc (International Day of Happiness). Mình nghĩ rằng, hạnh phúc của mỗi người là không giống nhau. Riêng niềm hạnh phúc của bản thân mình là được tự do làm những gì mình thích, một cách vui vẻ, thoải mái và bình yên từ trong tâm, không so sánh với người hay thứ gì khác, không bị ràng buộc hay ảnh hưởng bởi tác nhân bên ngoài. Đó không cần phải là những việc “đao to búa lớn” gì, đơn giản như được ngồi lên xe máy, rời khỏi nhà, để đi và nhìn ngắm những khung cảnh, vạn vật bên ngoài.

Kênh xáng Tân An chụp từ cầu Tân An, thị xã Tân Châu

Các nhà bè nổi nuôi cá

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Du lịch bụi An Giang: những chuyện thỏn mỏn ở Tân Châu

  1. Em là dân Tân Châu nhưng lên thành phố cũng phải hơn 4 năm rồi, mỗi năm về quê được 1 lần, về thì cũng toàn ru rú trong nhà nên giờ xem ảnh của chị mà thấy thân thương ghê. Hồi em còn mẫu giáo, khoảng 2003 2004 thì vẫn hay cùng mẹ đi xe lôi về nhà, đến 2006, 2007 vẫn đi xe lôi cùng bạn vài lần. Đoàn xe lôi chở khách du lịch thường sẽ ghé xưởng dệt rồi chạy dọc đường lên Tân An. Theo em nhớ thì đợt dịch đầu tiên lúc miền Tây còn chưa nhiễm nhiều, đoàn xe này chở khách dương tính, truy vết khá lâu, nên từ đó hoạt động xe lôi chở khách cũng bị hạn chế.
    Tuy ở Tân Châu từ nhỏ nhưng nhiều con “đường đồng” mà dọc 2 bên là ruộng, trông bình yên, rất thoải mái, mà phải nhờ mẹ chở đi thì em mới biết =))

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s