Du lịch bụi Gò Công: cây bần cô đơn (cây bần nhiếp ảnh) bên bờ biển vắng


Ở huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang có một điểm đến khá lý thú trên bản đồ Google có tên là: cây bần nhiếp ảnh. Theo chân mình làm một chuyến về đây nghen!

>> Du lịch bụi Gò Công về bãi biển Tân Thành
>> Du lịch bụi Tiền Giang: thị xã Gò Công có gì vui? Chơi gì ở thị xã Gò Công?

Cây bần nhiếp ảnh, hay cây bần cô đơn nằm trên bãi biển Gò Công, thuộc huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Đường đi thì bạn cứ tra Google Maps. Địa danh cây bần nhiếp ảnh này nằm trên đường Ven Biển Gò Công, gần đó là các điểm du lịch khác như: bãi biển Tân Thành, khu du lịch sinh thái Gió Biển, bãi biển Tân Điền (từ khóa Google Maps là “Tan Dien beach”) – hay còn gọi là biển Rạch Bùn với bãi đá lên hình khá hay ho,…

Bây giờ thì cùng mình nhìn lại hành trình độc hành khởi hành từ phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) vào lúc… 2g30′ hòng kịp ngắm bình minh. Thật ra khoảng cách từ chỗ mình đến cây bần nhiếp ảnh chỉ có 80 km, nếu đi bình thường mất chừng 2 – 2,5 tiếng. Nhưng mà mình trừ hao đêm tối không nhìn rõ đường, phải đi chậm, nên mới khởi hành sớm như vậy.

Trước khi quyết định chuyến đi ngắn này, mình có xem ứng dụng dự báo thời tiết, thấy trời sẽ có mây, nhưng kiểu nửa mây nửa nắng. Mình chẳng biết khi nào chắc chắn sẽ là ngày nắng hoàn toàn, nghĩa là trời sẽ trong, sẽ nhìn rõ bình minh quang đãng, thì thời tiết mà, hên xui thôi. Nên vẫn quyết định đi. Và hôm đó hơi bị xui, vì trời khá là âm u, lại còn gió như được mùa nữa. Chỉ vớt vát được xíu xiu bình minh thôi à!

Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An lúc 3g45′ sáng.

Trung tâm xã Tân Thành, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Mình chụp tấm ảnh tối hù này vì cái cột đèn trang trí có hình những cơn sóng biển và đàn chim. Hay ha!

Hơn 5g sáng, mọi hoạt động đã rục rịch từ những người dọn hàng chợ búa, người tập thể dục…

Và đây, sau khi chạy theo đường Ven Biển gió thổi ù ù và hầu như không có ai qua lại, rồi chạy xe tấp vô một con đường nhỏ, để trước một cái miếu cũng nhỏ nốt, thì mình đi bộ xíu là tới địa điểm: cây bần nhiếp ảnh (cây bần cô đơn) này đây!

Gió quá trời gió, và lạnh ngắt. Có chân máy ảnh (tripod) nhưng chụp lên vẫn nhòe nhoẹt!

Ảnh tự chụp

Đợi một lúc thì trời cũng sáng, nhưng vẫn không thấy mặt trời lú ra… Bình minh xịt rồi!?

Một khóm cây bần hay đước ở gần đó

Chụp tạm một lô một lốc em bần cô đơn dưới bầu trời xám xịt vậy!

Những chòi canh nghêu và điện gió ở xa xa…

Rảnh đứng không làm gì? Thì tự chụp hình cho mình chớ sao!

Trời sáng hơn được xíu!

Ngày trong tuần nên biển vắng hoe à. Thỉnh thoảng mới có một, hai người dân canh nghêu, cào nghêu đi ra.

Cái tên “cây bần nhiếp ảnh” có lẽ là từ những bạn đi săn ảnh mà ra. Vậy thì có thể cuối tuần nơi này mới xôm tụ hơn!

Một hồi vẫn chưa thấy mặt trời xuất hiện, mình mới “mò” lên lại con đường nhỏ lúc nãy chạy xe vào…

Trời sáng mới chụp được nơi mình tạm để xe nè!

Khung cảnh thơ mộng dễ thương. Nhưng cũng rất Việt Nam, vì trời ơi, dưới chân rác rến quá chừng!

Ngôi miếu nhỏ

Kề ngôi miếu là một đầm nước hơi đèm đẹp…

Lại “tự biên tự diễn”

Ở nơi vắng mới thoải mái dùng tripod tự chụp, chớ Việt Nam mà, chốn đông người sao dám! Phần vì ngại, phần vì… sợ lúc quay lại sau 10 giây canh chụp không thấy tripod lẫn máy ảnh đâu nữa!

Được một lúc nhìn lên thấy, ố ồ, có chút bình minh kìa!

Cảnh đẹp mà rác quá rác…

Ôm chân máy và máy ảnh chạy ra lại chỗ em cây cô đơn…

Kịp ghi lại vài tấm đườn được…

Lại “tự sướng”. Mệt mỏi luôn á!

Bạn hỏi đây là võ gì. Mình bảo, kiểu tạo dáng chụp ảnh thôi nha!

Cho “sống ảo” thêm một tấm!

Ớ, nữa à?

Bãi nghêu và rác…

Tấm bảng đề: bãi nghêu con, xin đừng đi vào

“Tự sướng” theo một cách khác!

Thử tiếp tục chạy theo đường Ven Biển một đoạn xem sao…

Một đoạn đường với cái cây khô đẹp!

Biển vắng và êm, dù vẫn gió thốc người…

Mình quên không chạy tiếp đến biển Rạch Bùn để chụp ảnh cùng bãi đá, mà tới đoạn này thì quay xe, đi về!

Tình cờ gặp một em heo rừng (heo mọi) chạy trên đường…

Chắc là người dân nuôi thả ở gần đây.

Một đoạn đường đẹp với rừng cây ngập mặn.

Nhà nuôi yến. Giờ thấy yến được nuôi khắp nơi, từ biển cho tới đồng bằng, cao nguyên, thậm chí là chốn thị thành.

Ra lại chợ Tân Thành, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Ngang qua chợ Gò Công Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Con đường đẹp với cảnh đồng lúa, hàng cây hoa điệp vàng (hoa lim, lim xẹt)

Về lại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Ghé ăn sáng ở quán chay đối diện ngôi nhà cổ xưa hơn trăm năm tuổi này. Nghe nói gia chủ giàu có nên mới để yên ngôi nhà cũ còn tồn tại được như bây giờ.

Cảnh chụp trên đường về, đoạn gần cầu Mỹ Lợi.

Bánh giá hay bánh vá là một trong những đặc sản xứ này.

Hẹn gặp lại em cây bần cô đơn (cây bần nhiếp ảnh) vào một ngày khác, thiệt may mắn vì đẹp trời nha! Cả biển Tân Điền (biển Rạch Bùn) nữa, rất mong được diện kiến em!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s