Sơn quỳ Tây Nguyên, lời ước hẹn của “mùa đông không lạnh”


Vậy là năm nay tôi đã lỡ hẹn với mùa hoa sơn quỳ của Tây Nguyên, vì tình hình dịch giã bất ổn mà ai cũng biết rồi đó…

>> Có một mùa cúc quỳ lãng mạn khi nhắc đến Tây Nguyên
>> Tây Nguyên đến hẹn lại lên: đi tìm mùa hoa dã quỳ Di Linh

Sơn quỳ, hay cúc quỳ, dã quỳ, xa xưa được người Pháp đem về trồng làm phân bón cho các đồn điền ở Lâm Đồng. Về sau, sức sống mãnh liệt của loài cây này đã khiến chúng ngự trị, trở thành “bá chủ”, vươn xa đến những vùng đất hoang hoải của Tây Nguyên.

Vào mùa mưa, cây sơn quỳ ngậm nước, cao lớn tốt tươi, lá xanh mơn mởn. Đến khi mùa mưa đi qua, mùa khô trườn tới, sơn quỳ bắt đầu ra nụ, rồi trổ hoa rực rỡ. Khí hậu càng khô hanh, nắng càng hừng hực, hoa sơn quỳ càng thi nhau đua chen nở rộ, thắm tươi, vàng rực những núi đồi vùng cao.

Cứ như thể, hoa sơn quỳ cố gắng bung nở hết sức có thể để chạy đua với thời gian. Bởi chỉ khi đất trời Tây Nguyên đã thực sự đi vào mùa khô, ấy cũng là lúc hoa sơn quỳ khô héo dần rồi tàn lụi, để lại những hạt li ti làm nhiệm vụ theo gió đi phát tán khắp nơi, gặp điều kiện thuận lợi sẽ mọc lên những cây sơn quỳ mới, bắt đầu một vòng đời mới.

Hoa sơn quỳ vốn dĩ đã đẹp rồi. Ngắm cận cảnh từng bông, từng bông hoa nhiều cánh dài thon mảnh, đầu cánh hơi xòe nhọn ấy, đã thấy yêu mến nhường nào. Những bông hoa xinh xinh to bằng lòng bàn tay hoặc hơn đung đưa trong gió, cùng tỏa ánh quang vàng rực với mặt trời.

Nhưng khi các bông hoa xinh xinh tràn trề sức sống ấy tụm năm tụm bảy với nhau, rồi kháo nhau cùng nở rộ bung tỏa giữa một khu vực rộng lớn, cảnh tượng ấy lại càng rực rỡ, quyến rũ gấp mấy lần. Những ngọn đồi Tây Nguyên phủ màu vàng rực, không biết là vì màu nắng hay vì sắc màu của sơn quỳ. Những con đường quanh co màu cam đỏ của đất bazan chợt trở nên thu hút hơn vì chiếc áo vàng đầy mê hoặc và căng tràn nhựa sống của sắc màu hoa dại.

Tôi yêu hoa sơn quỳ, có lẽ cũng bởi vì nét duyên khó cưỡng lại của cảnh tượng đất trời hài hòa thu hút mỗi năm chỉ có một lần ấy. Trời cao xanh, đồi núi chập chùng, và phủ đầy những đốm vàng của hoa, đốm xanh của lá…

Tôi yêu Tây Nguyên vào mùa sơn quỳ, có lẽ cũng vì cảm xúc của buổi giao mùa mang lại: giữa không khí se se của buổi chớm đông vùng cao, bỗng nhiên trái tim mềm đi, toàn thân ấm áp nhường nào khi được những đốm nắng vàng tươi kia gieo vào lòng, xóa tan bao cô đơn lạnh lẽo.

Khung cảnh đất trời Tây Nguyên vào mùa sơn quỳ, vừa lãng mạn đam mê, vừa hoang sơ lặng vắng, ấy vậy mà đã níu chân bao kẻ lữ hành mộng mơ như tôi muốn được quay trở lại để ngắm nữa, ngắm mãi…

Và mỗi năm một lần, mùa sơn quỳ Tây Nguyên như một lời ước hẹn dành cho những trái tim cô đơn có thừa nhưng vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ với những chuyến đi hoang bụi bặm, rằng: ở nơi ấy, mùa đông không hề lạnh!

Một năm dịch giã với bao đau thương, mất mát, tiếc nuối đã sắp qua. Sơn quỳ lúc này cũng đang trên đường tàn úa. Đành lỡ hẹn với em. Đợi mùa sau nha, sơn quỳ Tây Nguyên ơi!

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Sơn quỳ Tây Nguyên, lời ước hẹn của “mùa đông không lạnh”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s