Về quê


Hổng biết mình có phải thuộc dạng người bất hiếu hay vô cảm hay không chớ, sống xa quê hương mười mấy năm, ăn tết xa quê cũng nhiều lần, nhưng mình rất hiếm khi lâm vào cảnh nhớ nhung người thân gia đình, hay nhớ quê cha đất tổ…

>> Cảnh quê Bình Định
>> Yên ả thôn quê Định Bình, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Mấy hôm nay Sài Gòn trở mình, lạnh se se buổi khuya và sớm mai. Cảm giác sáng sớm tỉnh giấc trong cái không khí dễ chịu chỉ xảy ra vài ngày trong năm này, thiệt là thích thú và đã đời làm sao!

Những ngày tháng 12 này, quê hương Bình Định miền Trung của mình cũng đã vào mùa đông, vào những ngày mưa dai dẳng lạnh lẽo, đôi khi chịu những cơn bão biển gây mưa to gió lớn, lũ lụt. Nhưng chuyện đó xem ra đã quá quen thuộc, vì năm nào cũng như năm nào, không năm nào mà không có mùa đông lạnh, mưa dầm dề, không năm nào mà không có bão lụt, không lớn thì nhỏ!

Nhưng mình dường như chỉ nhớ đến quê hương, hay hình ảnh người thân thoáng qua phút chốc, trong vài lúc tình cờ nào đó chợt nhìn thấy hình ảnh quen thuộc bắt gặp đâu đó trên đường. Hay trong lúc lướt mạng xem vài bức ảnh. Có lẽ tính mình thích tự lập, thích được ở một mình, không muốn phiền đến ai và cũng không muốn ai làm phiền mình. Mình rất coi trọng tự do và đề cao tư tưởng cá nhân!

Mình ở trọ một mình nhiều năm trên đất Sài Gòn này cũng là vì lẽ đó. Con em “yêu quái” của mình hay nói, phòng bà như cái chùa. Không, phải là cái am mới đúng! Mình không chỉ thường đốt nhang xông phòng (trong khi không thờ cúng gì cả), mà còn hay mở nhạc thiền, nhạc Phật giáo (mặc dù chẳng hề đi theo con đường thiền định, Yoga). Mình đã chọn ăn chay trường trong 6 năm qua. Ở một mình và thích trải nghiệm không gian một mình như vậy, nói theo kiểu của nữ ca sĩ Chipu – câu nói có sức “viral” là mình cực kỳ “enjoy cái moment này”!

Thực ra, “cái am” của mình là do mình vô tình tự dựng lên trong lòng thôi. Tự bản thân mình biết mình phải tu tâm dưỡng tính vì đường còn dài, vẫn còn rất dài. Chớ nói mình đi luôn theo Phật pháp thì hình như chưa tới duyên. Nguyên nhân quan trọng là… mình vẫn còn mê trai đẹp đó! Hê hê…

Nói chớ mấy ngày nay cực kỳ yêu thích cái không khí lạnh se buổi sớm mai mùa đông của Sài Gòn này, chỉ 22 – 23 độ C, tha hồ cuộn mình trong chăn ấm và ngủ nướng. Ở Sài Gòn mà không quên lần giở app thời tiết, ngậm ngùi mơ tưởng đến những tỉnh thành cao nguyên mênh mông và mộng mơ khác!

Và đâu đó, hình như nghe mùa lễ hội, cảm nhận không khí tết đang dần len lỏi trong tâm tưởng. Nhanh lắm, hai tháng trôi qua cái vù à. Nhắc đến tết, là mặc định nghĩ tới quê hương liền. Già đầu rồi, đầu hai thứ tóc rồi, U37 rồi, nhưng vẫn còn thích tết lắm nghen!

Dẫu rằng, sau hai năm dịch giã quật cho tan tành sức khỏe, tài chính, cùng nhiều mất mát đau thương tiếc nuối khác, hẳn không còn nhiều người mong tết, nghĩ tới tết. Nhưng cuộc sống mà, còn sống được thì còn gieo hi vọng, còn tin tưởng vào bản thân và tương lai. Chỉ cần còn người, sẽ còn tất cả! Có lẽ, điều mà nhiều người trong chúng ta hi vọng nhất cho cái tết sắp đến chính là: chỉ mong sum vầy, không mong sung túc.

“Nhìn lên thì chẳng bằng ai”, nhưng nếu nhìn xuống, mình vẫn còn may mắn, rất may mắn hơn nhiều người khác rồi!

Lần tìm những thư mục ảnh cũ, chia sẻ với độc giả vài bức ảnh chụp ở quê hương Bình Định của mình. Nói mình hổng nhớ quê, vì thiệt ra, quê hương vẫn luôn nằm trong tim mình đó thôi. Có đi tới đâu, làm gì làm, thì mình vẫn là một người con của Bình Định mà!

Một vài bức ảnh Bình Định mùa hè năm 2018 do bạn Vy Vân chụp giùm:

“Về quê” – một bài hát về quê hương mà mình rất thích, và phần trình diễn bài hát này của nữ ca sĩ Lê Ngọc Thúy mình cũng thích nhất (so với các phần trình diễn từ các ca sĩ khác):

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s