Đi chùa, đi tìm an nhiên tự tại


“Không khéo blog của mình thành blog du lịch tâm linh mất!”

>> Cổng chùa…
>> Mục đích chính khi đi du lịch của người du lịch ăn chay

Mình chợt tự thốt lên như vậy, trong lòng, khi kiểm tra phần quản trị blog anvietnam.net này, thấy danh sách những bài được đọc nhiều, được tìm kiếm mấy tháng gần đây, toàn là những bài nói về chùa chiền. Chùa ở thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn), chùa ở Bình Dương, chùa ở Đồng Nai,…

Lúc lập blog, chủ ý của mình không chú trọng đi chùa chiền đền đài miếu mạo gì đâu. Ở thuở sơ khai ban đầu của blog, mình chỉ muốn có một nơi để chia sẻ, để kể chuyện, kiểu như lập ra một “ngôi nhà tinh thần” đúng nghĩa đen dành cho bản thân – một người thiên về sống nội tâm, thích ở một mình và cũng trải nghiệm vui vẻ cái sự cô độc và một mình. Các bạn biết đó, thường những người nội tâm như mình không giỏi giao tiếp, cũng không thích tự động bắt chuyện với người lạ, không muốn bỗng dưng kể lể những chuyện riêng tư lan man lòng vòng trong cuộc sống của bản thân cho người khác nghe. Vậy nên, viết là một cách để san sẻ bớt những tâm sự, những điều muốn nói ở trong lòng, mà không biết nên chia sẻ với ai, nên bắt đầy kể từ đâu, vào lúc nào, ở ngoài đời.

Nhưng dần dà, sau này, mình có cơ hội đi đây đi đó nhiều hơn, blog của mình đã chuyên tâm dành cho việc kể chuyện những chuyến du lịch tự túc và bụi phủi của mình, theo cách viết thẳng thắng và trực diện nhất, có gì kể nấy (tất nhiên, đã chọn lọc qua những tiểu tiết hay những nội dung riêng tư quá, không phù hợp công bố), với tất cả những hình ảnh, đoạn phim ghi lại chân thực ở nhiều góc độ, với mục đích giúp người đi sau có thể tiếp cận điểm đến một cách dễ dàng hơn, rõ ràng hơn, an toàn hơn.

Tuy nhiên, gần đây, blog của mình đúng là viết rất nhiều bài về giới thiệu về chùa chiền miếu mạo các thể loại, mà mình không hề để ý đến luôn. Đó kiểu như là tập hợp nhiều cơ duyên, cùng quy luật vạn vật hấp dẫn rồi kéo theo kết quả tất yếu như vậy đó. Nguyên nhân có thể kể đến như sau:

1. Mình không theo đạo gì hết, trong gia đình thì người nhà có theo đạo Phật, ở nhà có thờ cúng ông bà tổ tiên. Như một lẽ tất yếu, mình tin vào các thuyết pháp và câu chuyện Phật giáo. Ở tính nhân văn, từ bi bác ái, khoan dung, buông bỏ, cùng với sự giải thích hợp lý của khoa học. Ví dụ có nhân ắt có quả. “Gieo nhân nào, gặt quả nấy”.

2. Mình khá thích không gian chùa chiền, nhất là những ngôi chùa cổ có kiến trúc xưa cũ, trầm mặc, mang đậm tính truyền thống phương Đông, chùa ở nơi yên tĩnh vắng vẻ, chùa với vườn cây hoa lá cỏ xanh mát khoáng đạt vui vầy. Bởi tính thiên nhiên. Bởi thiết kế và kiến trúc. Bởi vẻ bình yên. Bởi mùi nhang trầm dễ chịu và thư thái. Bởi tiếng chuông chùa ngân như ru lòng về với đất mẹ, an nhiên, tự tại, và cũng cảnh tỉnh chính mình.

Chớ mình không đi chùa vì nghe nói nơi đó tâm linh hay linh thiêng gì gì đó. Trước giờ mình vào chùa hổng có lạy Phật, không thắp nhang, và hiếm khi cầu xin điều gì (nếu có chăng chỉ là mong bình an cho người nhà).

3. Từ khi mình chuyển qua ăn chay trường (vào tháng 9/2015) thì khi đi du lịch bụi, muốn kiếm quán chay dọc đường dễ nhất, mình thường tìm đến nơi có chùa, thường là những ngôi chùa theo Phật giáo Bắc tông, vì khả năng lớn sẽ có các quán ăn chay ở xung quanh. Ăn rồi, thấy chùa ở kế bên nên sẵn tiện thì vô tham quan chụp ảnh về viết bài kể chuyện giới thiệu với độc giả luôn.

4. Thực tế thì nhiều chùa chiền đền miếu mạo từ lâu đã được đưa vào nhiều chương trình tham quan du lịch. Thậm chí, có nhiều ngôi chùa nổi tiếng tới mức mà khi đến địa danh X nào đó, người ta kháo nhau rằng, chưa đến ngôi chùa đó thì xem như chưa đến X.

Ở nước ngoài, có nhiều ngôi chùa nằm trong khu du lịch và muốn vào chùa thì du khách phải tốn phí tham quan. Việt Nam mình thì đa số đi chùa là miễn phí. Nhưng hiện tại cũng đã có những ngôi chùa được chuyển đổi quản lý bởi khu du lịch nào đó, thì khi vào cổng khu du lịch, du khách phải mất phí vào cổng.

Đến chùa tham quan cũng là một kiểu du lịch, nằm trong loại hình du lịch tâm linh. Tham quan chùa có vẻ như là rất hợp với dân du lịch bụi ở tính miễn phí. Đôi khi ghé chùa chiêm bái xong, du khách còn được mời ăn cơm chùa đúng nghĩa đen vừa ngon vừa không tốn tiền.

5. Cũng như nhiều địa danh du lịch khác, việc tham quan chùa ngoài được ngắm cảnh, chụp ảnh kiến trúc – thiết kế, hưởng không khí bình yên, xanh mát, thì còn là cơ hội để học hỏi, thu nạp kiến thức về kiến trúc, lịch sử, địa lý, văn hóa, Phật giáo, cùng những câu chuyện dân gian thú vị ngoài lề.

6. Với riêng mình, đôi khi đi chùa chỉ là cái cớ để làm phông nền, ngoại cảnh chụp những bức ảnh chân dung trong tà áo dài Việt Nam. Quả thật, cảnh chùa đình miếu mạo cổ kính và trang nghiêm, truyền thống rất phù hợp với thể loại phục trang này.

7. Quay trở lại với cái blog du lịch bỗng dưng suýt trở thành blog du lịch tâm linh của mình, từ khi bùng dịch COVID-19 cho tới nay đã 2 năm thì mình đâu được xê dịch nhiều. Vậy là giữa các đợt giãn cách xã hội, để giảm bớt cảm giác “cuồng chân”, mình chỉ có thể lê la trong thành phố và một số tỉnh vệ tinh gần nhà, hết đi bộ dạo trung tâm tới đi công viên hóng mát, ra bờ sông đón gió, và đi chùa đình miếu mạo, thỉnh thoảng lại ké qua nhà thờ.

8. Nhân tiện nhắc tới nhà thờ, đó cũng là du lịch tâm linh nhưng sao không thấy mình đi nhiều nhà thờ mà lại chọn đi chùa? Cũng đơn giản thôi, vì số lượng nhà thờ thường ít hơn chùa, nhà thờ lại mở cửa có giờ giấc hạn chế, cũng không dễ vô bên trong tham quan (giờ làm lễ thì khó mà đi loanh quanh thăm thú, hết giờ lễ thì nhà thờ thường đóng cửa bên trong mất tiêu).

9. Một lý do rất chính đáng, rất phổ biến mà có lẽ không chỉ mỗi mình mình, mà người khác cũng cảm nhận được mỗi khi đi chùa đình miếu mạo hay nhà thờ, đó chính là hòng tìm được chút cảm giác an nhiên tự tại, chút tự do, hưởng chút không gian bình yên trong khu vực tâm linh. Đúng không hĩ?

Thực ra, có lẽ ai cũng biết lý thuyết suông rằng, bình yên đâu ở đâu xa, nó nằm ngay trong bản thân của mỗi người. Chỉ là tâm chưa an, nên vạn sự chưa an.

Xin kết thúc bài viết tản mạn này bằng một đoạn thơ sưu tầm:

Người lên non tìm đạo
Người đến chùa tụng kinh
Không ai tìm chính mình
Làm sao thấy được Phật?

Gửi đến bạn đọc vài bức ảnh chụp lúc đi chùa của mình!

Ảnh: Nguyễn Thị Hồng Vân

Ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Vân

Ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Vân

Ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Vân

Ảnh: Vy Vân

Ảnh: Vy Vân

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Đi chùa, đi tìm an nhiên tự tại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s