Phụ nữ độc hành, chuyện bình thường thôi mà!


Phụ nữ độc hành thì sao chứ? Phụ nữ thường xuyên du lịch một mình có vấn đề gì à? Hi vọng bài viết này góp thêm tiếng nói giúp thay đổi ánh mắt soi mói, lạ lẫm, đôi khi là thương hại của những người lạ trước phụ nữ độc hành.

>> Tròn 10 năm kể từ chuyến độc hành đầu tiên…
>> Ngồi sau xe một cô gái…

Không biết những người phụ nữ như tôi – những người yêu thích du lịch bụi, du lịch tự túc, và thường xuyên có những chuyến độc hành – du lịch một mình cảm thấy như thế nào nếu trong hành trình thường bắt gặp những ánh mắt dò xét, suy đoán, lạ lẫm, tò mò, đôi khi là thương hại, tọc mạch của những người lạ? Riêng với cá nhân tôi thì, cảm thấy khó chịu chứ, bực mình lắm chứ. Nhưng đó là chuyện của thuở ban đầu, khi mới chân ướt chân ráo sa vào con đường du lịch bụi.

Khi thế giới ngày càng mở rộng cửa, thì việc du lịch bụi, du lịch tự túc, tự mình lên kế hoạch và tự thực hiện những chuyến đi xa đã không còn là điều gì mới mẻ. Người ta đã quá quen thuộc với các khu du lịch, công viên giải trí, các khách sạn, nhà hàng, quán bar, dịch vụ spa – massage,… bỗng dưng mở ra nhộn nhịp ở một khu mà trước đó vốn chỉ là vùng ngoại ô heo hút, hay chỉ là một ngôi làng quê vắng vẻ và thanh bình. Người ta thấy bình thường khi trước giờ khu vực yên ả hiền hòa nơi mình sinh sống, chẳng mấy khi có khách ghé thăm, nay lại dập dìu và sôi động in dấu chân du khách từ bốn phương, ta có, Tây có, Phi có, Á có, Âu có,…

Người ta chẳng mấy lạ gì nữa với hình ảnh những du khách độc hành áo quần bạc thếch vì nắng gió và bụi đường, gương mặt phong trần, mái tóc thiếu chải chuốc, đeo ba lô nặng trĩu sau lưng, nhưng chân thoăn thoắt đi bộ, đôi mắt sáng rực say mê ngắm nhìn cảnh vật và thỉnh thoảng dừng lại mở chiếc máy ảnh đeo lủng lẳng trên cổ chụp một vài khoảnh khắc mà họ cho là mới mẻ, ấn tượng. Người ta chẳng hề ngạc nhiên khi lâu lâu lại có vài du khách độc hành lỡ đường, ghé chân vào nhà xin ngụm nước, chỗ ở.

Nhưng đó là những gì mà người ta hay đối đãi và có thái độ bình thường hóa đối với các du khách nam đi du lịch một mình. Người ta cho rằng, ờ thì nam mà, đi đâu mà chả được! Thanh niên trai tráng mà, phải ra ngoài, đi đây đi đó, nhìn ngắm thế giới, tìm hiểu nhân tình thế thái, thì mới tiến bộ, mới học được cách trưởng thành, mới về nhà gánh vác gia đình, phát triển sự nghiệp, đóng góp phục vụ cho xã hội được chớ!

Làm trai cho đáng nên trai
Xuống Đông, Đông tĩnh. Lên Đoài, Đoài yên.

(Ca dao)

Còn nữ ấy à? Cứ thấy cô nào hơn 25, 30 tuổi mà còn ngày ngày lông bông đến chỗ này, lang thang đi chỗ kia với lý do du lịch một mình thì, không ổn, quả là không ổn chút nào! Người ta cảm thấy hồ nghi và tò mò với họ, cho rằng phải là phụ nữ như thế nào mới không chịu yên ổn ở nhà đi làm, kiếm người yêu, lấy chồng, sinh con, ổn định và yên bề gia thất, chăm lo cho gia đình (chẳng những gia đình riêng của mình mà còn là gia đình chồng, gia đình bên ngoại). Hẳn các cô ấy phải gặp cú sốc hay đòn tâm lý nặng nề nào mà chẳng còn thiết tha với cuộc sống tình cảm, không chịu quen bạn trai, lấy những hành trình làm đời sống tinh thần, kết giao với những con đường xa ngái, làm bạn với thiên nhiên, với thế giới bên ngoài…

This image has an empty alt attribute; its file name is AM-JKLWZQFKgfYnWDERPF4utZRggnAiROxMmLJqaEsanlV9Q_AcBA5c3UnD4GtOf-lkJUTwW1_M_mZdN4HEPh7XPhy_ZBsf8RZNEEyBJFpVrxWhfDKjIyw5k9dWa0oP05NUxib6XZ7W7uJAyvVGed8NXGDUW=w932-h623-no

Ảnh minh họa

Ừ, nói trắng ra thì người ta cho rằng, phụ nữ mà du lịch một mình, một là bị bạn trai bỏ, thất tình đau khổ vật vã nên mới bỏ nhà đi bụi. Hai là người này tính cách có vấn đề nên chẳng tìm nổi một người bạn để mà đi du lịch chung. Ba là cô này có cách sống quá thoáng, không muốn ổn định, không muốn dừng chân nên cứ mãi lang thang khắp nơi, dễ gặp gỡ dễ quen biết, dễ siêu lòng dễ yêu dễ giận dễ bỏ, rồi lại tìm kiếm những thứ mới mẻ khác lấp đầy vào khoảng trống vô định trong tâm hồn. Bốn là cô này bạo dạn, gan dạ sẵn, như đàn ông ấy. Trời không sợ, đất không sợ, nên đến chỗ nào cũng ở được, gặp đất nào cũng sống tốt! Vân vân và vân vân…

Nói đi, khi gặp những phụ nữ độc hành, bạn có từng nghĩ như vậy không?

Ảnh minh họa

Với tôi thì, phụ nữ du lịch một mình cũng như nam giới du lịch một mình thôi, điều đó hoàn toàn là bình thường, vô cùng bình thường, bình thường trên cả bình thường luôn ấy! Nếu bỏ qua những lý do mà người lạ có thể nghĩ ra (như trên) thì với tôi, tôi độc hành xuất phát từ những nguyên nhân sau đây:

1. Không tìm được người đi chung cho hành trình ấy, cho thời gian ấy. Mỗi hành trình với những điểm đến khác nhau thường không phải ai cũng muốn thăm viếng hay khám phá. Phải tìm người giống mình muốn đi đến đó thì mới được. Mà họ từ chối đi vì đó không phải là điểm đến họ muốn nhìn thấy, hoặc họ đã từng đi rồi và không muốn quay trở lại. Còn về vấn đề thời gian thì dễ giải thích hơn, vào thời điểm thực hiện chuyến đi đó, chỉ đơn giản là họ không rảnh, họ bận việc riêng.

Bên cạnh đó, có những nguyên nhân khách quan và chủ quan khác khi không có bạn bè đi du lịch chung, ấy là vấn đề tài chính, hoặc bị thất hẹn, bị “cho leo cây”, hoặc có vấn đề đột xuất xảy ra khi đã đến giờ G.

Kế hoạch đã lên. Giờ G đã tới. Mà mình cũng muốn đi, thì mình đi thôi. Một mình mình cũng đi!

Ảnh minh họa

2. Tôi thích độc hành. Xuất phát điểm từ việc bị buộc phải đi một mình do người bạn đồng hành đột ngột có chuyện gấp ở phút 89, sau này, tôi độc hành nhiều hơn, thì từ việc quen dần, chuyển sang thành thích, rồi cực kỳ thích lúc nào chẳn hay. Vì chỉ khi du lịch một mình, tôi mới nhận ra rằng mình tự do và thư thái biết bao nhiêu. Tôi xem thiên nhiên, mặt trời, mặt trăng, con đường, cỏ hoa cây lá,… là những người bạn của mình. Và tôi lấy đó làm thứ bù đắp cho nỗi cô đơn, trống vắng thỉnh thoảng lại xuất hiện trong hành trình…

3. Sâu xa hơn, chính việc du lịch một mình bao nhiêu năm qua mới là người thầy, người bạn kề cận và tốt nhất của tôi. Du lịch một mình giúp tôi hiểu ra nhiều vấn đề của bản thân. Độc hành giúp tôi phát hiện và phát triển các kỹ năng mềm mà trước đây mình đã không nhận ra là cần thiết. Độc hành giúp tôi quen vài người bạn mới và tốt dù không cùng chung ngôn ngữ, nền văn hóa. Độc hành giúp tôi tăng thêm kiến thức và vốn sống…

4. Nếu như nam giới du lịch một mình như thế nào, và vì bất kể nguyên nhân gì, thì chúng tôi, phụ nữ độc hành cũng lên đường với tâm thế, với trí óc và trái tim hân hoan rộng mở như vậy. Nói một cách đơn giản, tôi độc hành vì tôi thích như vậy. Và đôi khi, tôi lên đường một mình chẳng vì lý do gì, khi mà tôi chỉ biết, những con đường xa vắng, những chuyến xe chật ních người lạ, những địa danh mới mẻ, thiên nhiên tươi đẹp và thế giới rộng lớn ở ngoài kia luôn vẫy tay đợi chờ tôi đến để khám phá, để học hỏi, để chiêm niệm, và để trở về được là chính mình.

5. Tôi tự tin độc hành vì tự thấy bản thân mình có những ưu điểm để dấn thân vào những hành trình một mình, chẳng hạn như tính độc lập, một chút dũng khí, chịu được kham khổ (du lịch bụi thường chỉ bạ đâu ăn đó, sẵn sàng ngủ bến xe, sân bay), trước mỗi chuyến đi đều ít nhiều có sự chuẩn bị trước về thông tin, tâm thế. Chứ không phải đùng một cái có thể quẳng ngay bản thân mình vào một hành trình đến nơi xa lạ mà mình chẳng biết gì về nó, chẳng hề sẵn sàng và chuẩn bị trước.

Rất mong rằng qua bài viết này, những người trước giờ vẫn tỏ thái độ không bằng lòng, hay vẫn luôn tò mò, thắc mắc, dùng ánh mắt lạ lẫm, thương hại, lo lắng cho những phụ nữ độc hành, sẽ suy nghĩ lại. Bản thân tôi sẽ còn độc hành cho đến khi nào còn có thể, hi vọng sẽ góp phần nào đó giúp cho hình tượng phụ nữ du lịch một mình trở thành bình thường, một điều vô cùng bình thường.

*** Bài viết mang quan điểm cá nhân.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s