“Nếu như bạn dừng lại nghĩa là bạn đang thụt lùi”


Có câu nói hay rằng “Nếu như bạn dừng lại nghĩa là bạn đang thụt lùi”, đây quả là đúng với đa số mọi người trong thời điểm dịch bệnh nguy hiểm và kéo dài lúc này.

>> Thế giới đang chững lại, nhưng dẫu thế nào trái đất vẫn không ngừng quay
>> Góc nhỏ vườn quê và lạm bàn về “bỏ phố về vườn”

Trong những ngày hết giãn cách xã hội tới phong tỏa phường vì dịch COVID-19 này, riết rồi mình chẳng biết ngày tháng, mình đang ở đâu, mình là ai luôn. Chỉ biết mỗi ngày, sáng dậy nấu cơm, ăn cơm, nghe sách nói, ngủ trưa, dậy ăn, tắm, nghe tiếp sách nói rồi đi ngủ.

Xưa nước Việt mình có truyện “Từ Thức gặp tiên”, nói cuộc sống tiên cảnh sung sướng chỉ ăn ngủ ngắm cảnh không làm gì. Cuộc sống bây giờ chắc cũng không khác Từ Thức là mấy, nhưng lại khiến cho con người ta cảm thấy ngày càng trì trệ, ù lì, vì cả ngày chỉ được nhìn thấy bốn bức tường bí bách hoặc mảnh sân nhỏ trước và sau nhà. Trong truyện “Từ Thức gặp tiên”, một năm ở nơi tiên cảnh bằng cả hai trăm năm chốn hạ giới. Còn mình đây, ở mãi trong nhà hơn hai tháng đã cảm giác mười năm trôi qua, cả người cảm thấy nặng nề, mệt mỏi, già nua và chậm chạp làm sao!

Quả thật là, con người ta không thể tiến bộ nếu thiếu sự hoạt động, lao động. “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/ Tùy theo sức của mình”. Ở độ tuổi nào, sự đi lại, hoạt động, làm việc vẫn nên được duy trì để không bị dừng phát triển, giảm thiểu thoái hóa. Trong tác phẩm “Mật mã Tây Tạng” của nhà văn Hà Mã (Trung Quốc) có nhắc đến “tập trí”, tức trí tuệ tập thể, nói rằng xã hội này không thể phát triển, không thể có nền văn minh nếu như con người không có sự lao động tập thể.

Và không chỉ hoạt động trí óc qua sách vở, thông tin tại chỗ đã là đủ. Con người cần có sự đi lại, bước ra ngoài, quan sát, học hỏi thế giới bên ngoài, giao lưu với những người khác, thì mới ngày càng tiến bộ. “Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Đi vạn dặm đường không bằng gặp vạn người…” là như vậy.

Nhưng hiện tại thì sao? Các đất nước vẫn đang đóng cửa, một số lại mở he hé dè dặt với các điều kiện khắt khe. Khi nào thì thế giới mới có thể hoạt động bình thường trở lại? Khi nào thì con người bảy châu năm biển mới có thể trở lại thông thương, giao lưu gặp gỡ với nhau? Bao giờ thì thế giới hết dịch?

Chắc chắn chẳng ai trả lời được. Nhưng chính bạn có thể trả lời rằng: phải kiên nhẫn đợi thôi!

Trong lúc ấy, chỉ có bản thân mình mới có thể tự mình làm vui lòng mình, tự mình nghĩ ra những việc để giảm căng thẳng, chán chường, mệt mỏi vì bí bách và chờ đợi. Như là tự học một chủ đề nào mới mà ta hứng thú (ngoại ngữ, đàn, múa, hát, nhảy,…) qua các kênh trên Internet, xem phim, đọc sách, chụp ảnh, trò chuyện với bạn bè ở xa – những người mà lâu rồi ta quên không thường xuyên liên lạc,…

Dịch bệnh khép lại cánh cửa chính của cuộc đời bạn, nhưng đồng thời cửa sổ và cửa phụ vẫn mở. Hãy tìm kiếm và tranh thủ cơ hội ấy để làm mới bản thân, chờ đợi những cơ hội thật sự sau cơn đại dịch. Đừng để chính bạn dừng lại rồi thụt lùi. “Người cười cuối cùng mới là người chiến thắng”.

Như thường lệ, ảnh minh họa cho những bài viết linh tinh lang tang kiểu này vẫn là những bức ảnh cỏ cây hoa lá, lần này là loanh quanh trong vườn nhà trọ.

One thought on ““Nếu như bạn dừng lại nghĩa là bạn đang thụt lùi”

  1. Câu đó xưa rồi nhé. Giờ ở Sài Gòn, Bình Dương thì “Nếu như bạn Đi xuống nghĩa là bạn đang Thành công”. Cả cộng đồng đã đổi trend và đang cùng hô “Sài Gòn cố xuống” kia kìa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s