Tròn 10 năm kể từ chuyến độc hành đầu tiên…


Đã 10 năm kể từ chuyến độc hành đầu tiên của An, cũng là chuyến du lịch bụi đầu tiên khởi thủy cho nhiều chuyến du lịch bụi từ độc hành cho tới song hành, tam hành, hay theo nhóm mấy mươi người sau này của mình. Có vài lời muốn chia sẻ cùng các bạn, trong lúc vẫn ngồi nhà kiên nhẫn chờ đợi dịch bệnh ổn ổn, hay kết thúc càng sớm càng tốt, để cuộc sống được trở lại bình thường, để những chuyến đi lại tiếp tục được thực hiện…

>> Lữ khách độc hành không cô độc
>> Sợ gì khi du lịch ‘bụi’ một mình?

Vào tháng 6 năm 2011, mình bắt đầu thực hiện chuyến du lịch bụi đầu tiên trong đời, cũng là chuyến độc hành đầu tiên, với điểm đến là đất nước láng giềng Campuchia hoang sơ. Kể từ sau chuyến đi ấy, mình đã dần dần có nhiều chuyến đi hơn, chủ yếu là những địa danh và điểm đến lòng vòng quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn), bởi vì công việc của mình là nhân viên văn phòng, thời gian cố định, ít ngày nghỉ. Có thời gian mình làm theo ca và chỉ được nghỉ một ngày bất kỳ trong tuần, lại có khi chuyển công ty mới thì được nghỉ chủ nhật, hoặc thêm nửa ngày, một ngày thứ bảy nữa.

Ngành nghề chính của mình là dịch vụ du lịch – khách sạn, nên hầu như những ngày nghỉ lễ, tết thì mình đều phải trực, và được nghỉ bù sau đó. Nên những chuyến đi dài ngày từ 3-4 ngày trở lên của mình đều tranh thủ vào những ngày nghỉ bù, cộng thêm nghỉ phép năm.

Tính mình khá trầm lặng, hướng nội, không thích đua chen, tranh giành, lại không muốn bản thân vì những công việc chịu nhiều áp lực mà trở nên căng thẳng, cảm thấy mất tự do, nên trước giờ mình đều không làm những công việc mang tính chất giao tế, năng động (như kinh doanh, chăm sóc khách hàng, quan hệ công chúng,…), và cũng không muốn phụ trách những cấp bậc cao để phải chịu trách nhiệm, đè nén bản thân, nên không bao giờ phấn đấu để đạt được thành tích gì đó trong công việc. Mình quan niệm, chỉ cần có một công việc bình thường, đủ sống, dư ra xíu để được đi chơi, là được. Cho nên những nơi mà mình đi cũng chỉ loanh quanh ở Việt Nam, nhiều nhất là các tỉnh thành vệ tinh của Sài Gòn, và nước ngoài thì chưa vượt quá ranh giới Đông Nam Á.

Ngành quản trị Khách sạn (nguyện vọng 2) mà mình tốt nghiệp ở đại học cũng là do chị gái mình chọn cho (chị hơn mình 6 tuổi, không hiểu là chị đã dựa trên những thông tin gì về mình mà lại chọn cho mình ngành học đó nữa), vì nói thật, ở quê (lúc đó là huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) thời mình, có mấy đứa trẻ 18 tuổi thực sự biết mình thích gì, cần gì, muốn gì, và nếu biết chắc, liệu có thể được sự đồng ý và cổ vũ của cha mẹ, bậc tiền bối để có thể đi theo con đường đó suôn sẻ hay không? Trong khi tính cách mình, như đã nhắc ở trên, là hoàn toàn không phù hợp với ngành học này – cần đến sự tự tin, năng động, giao lưu, giao tiếp tốt, cởi mở,… Ờ, sẵn kể luôn, mình rớt nguyện vọng 1 ngành Tiếng Trung trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, nên mới qua học nguyện vọng 2 ở ĐH Ngoại Ngữ – Tin Học (HUFLIT).

Nhưng thôi, tạm bỏ qua thắc mắc này đi, trước khi trở thành sinh viên, mình đã thích được đi chơi rồi. Những khi được đi chơi cùng gia đình, được về thăm nhà ngoại, hay được đi du lịch theo đoàn trường nơi ba má mình công tác, thì mình thích lắm. Lâu lâu xin phép nhà cho về nội về ngoại mấy đứa hàng xóm, mình cũng rất vui. Nên có thể thấy, sở thích đi chơi, đi du lịch là hình thành sẵn trong máu mình rồi ha. Khi trở thành sinh viên, không có nhiều tiền dư dả, mình cũng ít khi tự rủ bạn bè đi du lịch, mà các chuyến du lịch thời đó chỉ loanh quanh là về nhà bạn ở một vùng quê nào đó không xa Sài Gòn, hoặc đi theo đoàn trường tổ chức. Mình chưa có khái niệm, sao không tự mình đi du lịch bụi bằng xe máy kia chứ (khác hẳn với lớp trẻ 9X, 10X bây giờ, nhiều em – hay cháu đã tự đi Đông, đi Tây từ lúc chỉ mới 15, 16 tuổi). Khi đó, mình hoàn toàn không có khái niệm gì về du lịch bụi, du lịch tự túc, với những điểm đến thú vị và mới mẻ trong thành phố, hay xa xa hơn xíu, mà cũng đâu có tốn nhiều thời gian và tiền bạc? Quả thật, nghĩ tới thời sinh viên “sống mòn, sống phí” ấy, trong khi mang tiếng học hành Du lịch – Khách sạn, mà mình lại không đi, không tìm hiểu thêm về kiến thức thực tiễn, cảm thấy thật hối tiếc.

Tuy nhiên, kể từ sau chuyến đi đầu tiên sang Campuchia vào tháng 6 năm 2011, thì dần dần, mình đã “khôn” hơn nhiều. Biết tự mình tổ chức đi chơi. Đi đâu cũng là đi. Đi một mình cũng là đi. Rủ thêm bạn bè đi chùa, đi bảo tàng,… cũng là đi. Để rồi từ từ, blog ban đầu của mình chỉ loanh quanh chuyện thơ, văn, kể linh tinh về cuộc sống, thì đã chuyên tâm hơn vào việc kể lại và khoe ảnh các chuyến đi ngắn lẫn dài.

Từ sự ngây ngô ban đầu, đi chỉ là đi, theo kiểu “điếc không sợ súng”, thích thì làm liền, đi thì đi thôi, mình dần dần có sự chuyên nghiệp hơn, bỏ nhiều thời gian hơn cho việc tìm hiểu thông tin trước mỗi chuyến đi, để hành trình được tròn vẹn hơn, đỡ mất thời gian hay “tiền ngu” hơn. Và một điều mình tâm đắc cho sự chuẩn bị trước, ấy là cứ đọc nhiều thông tin về địa danh, điểm đến, để khi đến nơi, mình ít bị bỏ lỡ hay bỏ sót những chi tiết quan trọng, điều thú vị ở nơi đó (chẳng hạn nếu không tìm hiểu thông tin trước về một ngôi chùa, sẽ dễ bỏ qua việc chụp ảnh một bức tượng hay giếng cổ đặc biệt nằm trong chùa, điểm thu hút chính của ngôi chùa đó). Nhưng sau khi đã đọc kỹ và nhiều thông tin rồi, vui lòng, làm mới lại tâm trí, để rồi lên đường với một tâm trí trong sạch và trống rỗng, không mang bất cứ kỳ vọng nào về địa danh, điểm đến (để không bị vỡ mộng vì đã kỳ vọng quá nhiều). Và đặc biệt là, đi chơi thì phải vui. Nên mình sẽ gạt hết công việc hay những vấn đề cá nhân sang một bên, cố gắng sống trọn với chuyến đi.

Về lợi ích của việc du lịch thì có nói nhiều lần cũng không bao giờ thừa thãi. Mời độc giả đọc thêm vấn đề này An đã đề cập trong những bài viết dưới đây:

Đi, để thấy lòng mình bớt chật hẹp
“Đi là để trở về”
Ích lợi của du lịch một mình
Khi cô gái thích du lịch một mình…
Mục đích chính khi đi du lịch của người du lịch ăn chay
Phong cách du lịch của An
Vài lời về đi chơi nhóm
Kinh nghiệm tự chụp ảnh khi du lịch một mình
Nói một chút về blogger du lịch

Gần đây, báo VnExpress có một bài viết thu hút nhiều nhận xét trái chiều: “Ở nhà thuê, bố mẹ dành tiền đưa con đi du lịch“. Ý kiến cá nhân của mình là: có thể ba mẹ bé ban đầu vì sở thích du lịch cá nhân mà quyết định đưa con đi chung, nhưng họ làm tất cả những việc ấy trong khả năng, không ảnh hưởng tới ai, tiết kiệm tiền, ở nhà thuê, mặc quần áo si, để cả nhà cùng thoả chí khám phá thế giới xung quanh, thì có gì mà bị phê phán?

Thứ nhất, em bé trong bài viết dù còn nhỏ tuổi (bắt đầu được đi du lịch từ 3 tuổi) nhưng vẫn có thể nhận biết, học hỏi được thông qua các chuyến du lịch. Bé sẽ có một tuổi thơ rực rỡ, đa sắc đa màu, gần gũi thiên nhiên, kích thích trí tưởng tượng, sáng tạo. Bé cũng sẽ gắn kết với cha mẹ, biết yêu quý thiên nhiên, thích học hỏi những điều mới mẻ hơn.

Thứ hai, tại sao quan niệm riêng và cũ kỹ của người Việt chúng ta là cứ mỗi cặp vợ chồng đều phải ráng dành dụm để có nhà riêng, và cho rằng tài sản đó sẽ để lại cho con cái? Trong khi con cái lớn lên dựng vợ gả chồng lại phải theo quan niệm cũ “an cư, lập nghiệp”, rằng phải ráng để có nhà riêng. Đó là một vòng luẩn quẩn khiến tiêu tốn công sức, hao mòn tuổi trẻ để dính mắc vào một khối tài sản cố định, chỉ ở năm ba chục năm trong đời, và không thể mang theo khi chết.

Thứ ba, những trải nghiệm, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, các mối quan hệ,… có được thông qua những chuyến du lịch là vô chừng, không thể nào kể hết được. Chúng làm đầy những bộ óc trống rỗng, giúp mở rộng tầm nhìn, làm ấm trái tim, là những giá trị tinh thần ở bên trong mà không vật chất, tiền bạc, hay của cải nào có thể mua được.

Cuối cùng thì, đi du lịch cũng là một cách thiết thực để đóng góp cho nền kinh tế, giúp ích cho xã hội, chớ không phải trong suy nghĩ thiển cận của một số người là chỉ biết ăn chơi, chụp ảnh “sống ảo”, khoe khoang,…

Tất nhiên, mỗi người một cách sống, một quan điểm riêng. Mình nghĩ với sở thích cá nhân về du lịch thì chúng ta nên tôn trọng và chấp nhận, chứ không phải phê phán, hay dè bỉu.

Bây giờ thì mời bạn xem những bức ảnh chọn lọc trong chặng đường du lịch bụi 10 năm của mình. Các bức ảnh này đều nằm trong những chuyến độc hành, đa số do mình tự chụp (do hướng nội nên ngại làm quen và ngại nhờ vả người khác lắm). Nhìn lại nét mặt, dáng điệu, cử chỉ trong những hành trình ban đầu, tự nhiên bật cười cho chính mình.

Độc hành Campuchia, tháng 6 năm 2011, nhờ một du khách chụp giùm.

Độc hành Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012. Ảnh tự chụp ở đèo Nước Ngọt.

Trên đường độc hành từ Nha Trang về Bình Định năm 2013

Độc hành Long An năm 2014

Độc hành Bà Rịa Vũng Tàu – La Gi – Bảo Lộc năm 2015. Ảnh tự chụp trên cầu Sông Ray.

Độc hành Thái Lan năm 2016. Ảnh tự chụp trong một ngôi chùa ở thủ đô Bangkok.

Độc hành Myanmar năm 2017. Ảnh chụp ở hồ Inle bởi chị Yan Li tình cờ quen trên đường.

Độc hành Bảo Lộc năm 2018. Ảnh chụp bởi cô chủ Bảo Lộc Homestay.

Ảnh “tự sướng” trong chuyến độc hành Singapore (- Batam – Johor Bahru) năm 2019

Ảnh tự chụp khi một mình đi chùa Bửu Phong (Đồng Nai) năm 2020.

“Tự sướng” trong hành trình độc hành từ Bình Định vào Sài Gòn hồi đầu năm 2021, sau kỳ nghỉ tết dài.

One thought on “Tròn 10 năm kể từ chuyến độc hành đầu tiên…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s