Ngẫm về việc đọc


Kiến thức và sự thông thái của một người không tự nhiên mà có được. Nó là một quá trình lâu dài và chăm chỉ góp nhặt của việc học hỏi, trải nghiệm, kinh nghiệm sống,… bằng nhiều cách thức khác nhau, như qua giao tiếp, trò chuyện, học từ ti vi, báo đài, đi du lịch, hay là thường xuyên đọc sách,…

>> “Cho” cũng cần phải học
>> Tản mạn về sự bình yên…

Với một số người, thì đọc sách, nhất là sách chữ, rất nhiều chữ là một việc nhàm chán và đáng ghét. Chỉ cần cầm quyển sách nặng nề lên, mở ra thấy toàn chữ là chữ, thì đã muốn díp mắt, mơ tưởng tới chiếc giường êm nệm ấm rồi. Nhưng chúng ta không thể biết được rằng, chỉ cần kiên nhẫn, mỗi ngày tích cóp một chút kiến thức bằng việc đọc sách, từng chút một thôi, thì qua một thời gian dài, khi nhìn lại bản thân mình, chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên với lượng kiến thức mà chúng ta dung nạp.

Điều ấy, sẽ vô tình thể hiện ra trong những tình huống mà chúng ta không lường trước được. Khi đó, chúng ta sẽ tự hỏi, ủa, bản thân mình làm sao có thể biết về việc này, rõ về việc kia, rành về sự vật hiện tượng để mà tự mình có thể giải thích, lý giải, rồi còn ứng dụng vào cuộc sống thường nhật nữa? Tất cả những điều đó, có thể chúng ta không để ý đến, nhưng rõ ràng là việc đọc sách đã góp một phần không nhỏ vào những hiểu biết và sự thông thái của bản thân chúng ta.

Sự thông thái ở đây không chỉ có nghĩa là uyên thâm, giàu kiến thức, mà nó thể hiện khả năng phân biệt đúng sai, sống biết điều, hiểu chuyện, sự hiểu biết về những lý lẽ giản đơn và cung cách phản ứng khiêm tốn trước những sự vật hiện tượng tưởng chừng như phức tạp. Vậy nên, những người đọc sách, có học thức một cách đúng đắn chính là những người càng học cao, càng giỏi thì càng khiêm nhường, càng yêu mến và ham học hỏi, luôn sẵn sàng mở rộng lòng mình để đón nhận mọi kiến thức từ các nguồn, không khinh thường người khác, xem ai cũng bình đẳng vì họ biết ai cũng có thể mang lại cho họ những kiến thức và bài học thú vị, đắt giá.

Và mình nghĩ rằng, việc học nói chung và đọc sách nói riêng nên luôn được duy trì, dù bạn có là ai, ở vị trí nào, trong thời kỳ nào. Kiến thức là bao la mênh mông vô tận, nên Vladimir Lenin mới có câu: “Học, học nữa, học mãi”. Học và đọc không chỉ để lấy kiến thức, làm giàu bộ óc, mà còn để gột rửa trái tim, xóa bỏ những thành kiến, sự cố chấp, tính chủ quan, gia trưởng, hạ thấp cái tôi kiêu ngạo trong bản thân của mỗi con người.

This image has an empty alt attribute; its file name is AM-JKLUsweaFqCKnJzH_OXvEqyWo-xzlAOykD9gYHZti6WY0_bTmeob949LqfP5zsFMSjibDFrq-D5EWZBRl09OfxbD_IRgOOMBdA8mV7W4n5GLPZ7HSogKuEkpInuE24SKCeAT0YXFZHx8vMk1mj8eKOIFC=w978-h652-no

Có một câu chuyện (nhiều phiên bản, dưới đây chỉ là một trong số đó) nói về quyền năng vô hình của thói quen đọc sách như sau:

Chuyện kể rằng, có hai ông cháu sống cùng với nhau. Mỗi sáng, người ông đều dậy sớm đọc sách, dù những cuốn sách đã cũ kỹ. Cậu cháu trai thấy vậy, cũng cố gắng bắt chước ông mình.

Một ngày, cậu hỏi: “Ông ơi, cháu đã cố gắng đọc những quyển sách như ông nhưng vẫn không thể hiểu chúng. Có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại thì quên ngay. Vậy đọc sách có ích lợi gì đâu?”.

Người ông liền đứng dậy, lấy hết than đang đựng trong một chiếc giỏ rồi đặt tất cả vào lò, sau đó nói: “Cháu hãy mang giỏ này ra bờ sông và mang nước về giúp ông.”.

Cậu bé làm theo lời ông, nhưng toàn bộ nước đã chảy ra hết trước khi cậu kịp quay về. Người ông liền cười và nói: “Lần sau cháu cần đi nhanh hơn nữa!”. Rồi người ông đưa lại cho cậu bé cái giỏ để đi lấy giỏ nước khác.

Lần này, cậu bé chạy nhanh hơn, nhưng cái giỏ vẫn trống rỗng khi cậu về đến nhà. Thở không ra hơi, cậu nói: “Chúng ta không thể đựng nước trong giỏ này được”, và cậu định đi lấy cái xô để chứa nước.

Người ông liền nói: “Ông không muốn đựng nước trong chiếc xô mà là trong chiếc giỏ kia. Cháu có thể làm được, do cháu chưa cố gắng hết sức đấy thôi!”. Người ông lại đưa cái giỏ và bảo cậu bé ra sông lấy nước lần nữa.

Mặc dù cậu biết điều đó không thể nhưng không muốn cãi lời ông mình nên cậu đã cố chạy nhanh hết sức, song, nước vẫn chảy hết ra ngoài giỏ trước khi cậu về đến nhà. Cậu nói: “Ông nhìn này, thật là vô ích!”.

“Con nghĩ nó vô ích? Hãy nhìn vào chiếc giỏ kia!”, người ông đáp.

Cậu bé nhìn vào chiếc giỏ và lần đầu tiên cậu nhận thấy rằng chiếc giỏ trông thật khác. Thay vì hình ảnh một chiếc giỏ đựng than cũ kỹ và dơ bẩn, nó trông rất sạch sẽ.

“Đó là những gì xảy ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ mọi thứ, nhưng khi đọc, sách sẽ từ từ làm thay đổi bên trong tâm hồn của cháu, giống như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy”.

Bản thân mình thì lúc trước đọc nhiều hơn bây giờ. Thời học sinh thì bắt đầu bằng những truyện ngụ ngôn, truyện cổ tích, các tác phẩm văn học Việt Nam của Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Ma Văn Kháng,… mượn ở thư viện trường. Thỉnh thoảng mình cũng có đọc truyện tranh (Đô-rê-mon, Conan, Nữ hoàng Ai Cập,…), nhưng là sau khi đã học bài xong, và phải hơi lén lút, vì má mình, cũng như các vị phụ huynh khác, thường cho rằng sách mà không phải sách chữ thì đều không có giá trị giáo dục, đều là những công cụ giải trí chơi bời (!!!). Sau này thời sinh viên mình đọc thêm sách du lịch, văn hóa, một phần là tự mua, hoặc mượn ở thư viện trường đại học, đi nhà sách đọc (cái này thì hơi mỏi chân), hay mượn của bạn bè.

Thời gian đi làm tới nay thì càng ít đọc sách, và nếu có đọc thì toàn đọc thẳng trên mạng vì giờ e-book miễn phí đã tràn ngập khắp nơi, sống ở Việt Nam thì càng dễ kiếm những thứ văn hóa miễn phí này (à, mình không cổ xúy cho việc đọc, xem miễn phí này, vì dù sao thì sự sáng tạo, công sức của tác giả cần được đền đáp xứng đáng). Mình hiếm tự mua sách nữa vì ghét để nhiều đồ ở nhà. Với những tác phẩm muốn đọc mà không có trên mạng thì sẽ canh mượn của bạn bè.

Có một thời gian mình sa đà đọc mấy bộ truyện của Quỷ Cổ Nữ, vừa sợ vừa kích thích, nên vẫn mê đọc liên tục. Giờ ngoài e-book thì đã có rất nhiều sách nói hay được thu âm, vừa nằm vừa nghe đỡ được cái mỏi mắt. Nhưng mình vẫn thích tự mình đọc hơn, vì có những đoạn chưa hiểu lắm, sẽ tạm dừng lại, suy ngẫm rồi mới đọc tiếp. Nghe sách nói thì dễ bị lướt qua, và nhớ không lâu bằng.

Tương tự (ngoài lề xíu), giữa việc giới thiệu địa danh du lịch bằng một bài viết kèm nhiều hình ảnh, và một đoạn phim có lồng tiếng, có chèn nhạc, thì mình vẫn ấn tượng ở bài viết và thích xem từng hình ảnh hơn. Vì nếu thích hình ảnh nào, ấn tượng ở đoạn viết nào, mình có thể dễ dàng dừng lại xem cho kỹ, đọc cho thông, rồi mới tiếp tục. Còn như xem phim, sẽ dễ bỏ sót những cảnh đẹp, dễ bị lướt mất những thông tin hay, thú vị về vùng đất, cảnh quan đó.

Nên khi đi du lịch, mình vẫn thích chụp ảnh hơn là quay phim, muốn là một người viết và kể nhật ký hành trình bằng các bài viết, hình ảnh, hơn là bằng đoạn phim.
Những khoảnh khắc đáng giá thường chỉ lướt qua chúng ta ngắn ngủi và nhanh chóng bị lãng quên, sẽ rất may mắn nếu được bắt kịp bằng hình ảnh, để có thể xem lại, nhìn lại, ngắm lại và suy ngẫm những bài học bất cứ lúc nào. Thật chậm thôi, vội gì!

Quay trở lại với sách có chủ đề kinh dị – phá án, “Quỷ Cổ Nữ là bút danh chung của cặp vợ chồng tác giả người Trung Quốc sống ở California, Mỹ. Quỷ Cổ Nữ được xưng tụng với danh hiệu “Stephen King của Trung Quốc” cùng với số phiếu bình chọn đứng đầu là một trong 10 tiểu thuyết gia kinh dị nổi tiếng nhất.” – Theo Wikipedia. Tác phẩm đầu tiên của cặp vợ chồng này mà mình từng đọc là “Kỳ án ánh trăng”, sau đó tới “Mộ đom đóm”, rồi hình như “Đau thương đến chết”. Sau đó, không nhớ là vì bị ám ảnh, nặng đầu, hay không có thời gian, mà cũng lâu rồi mình không đọc kiểu tác phẩm vừa có yếu tố kinh dị, có ma, có giết người, lại có điều tra phá án như vậy nữa.

Nhưng ám ảnh nhất cho thể loại truyện kinh dị này đối với mình không phải từ tác phẩm của Quỷ Cổ Nữ. Mà là tác phẩm “Tấm vải đỏ” của Hồng Nương Tử, đọc được vài chương đầu trên trang VnExpress, giờ cũng chẳng nhớ là đã đọc xong chưa.

Sau này, có thời gian mình lại si mê bộ “Mật mã Tây Tạng” của Hà Mã, rồi theo thể loại đào mộ như “Ma thổi đèn” (Thiên Hạ Bá Xướng), “Đạo mộ bút ký” (Nam Phái Tam Thúc),…, nhẹ nhàng hơn thể loại kinh dị kia. Tất cả các tác phẩm này đều là truyện nổi tiếng của Trung Quốc, được dịch ra nhiều thứ tiếng, từng lên phim (tất nhiên, kịch bản đã được thêm bớt từ cốt truyện gốc), và rất được độc giả Việt Nam say mê.

Nghĩ cũng lạ, mình toàn ở một mình, ban ngày đi làm, ban đêm rảnh mới đọc truyện, biết sợ mà vẫn đọc. Nhưng mình cũng từng đọc một bài viết khoa học đại ý rằng, xem phim kinh dị tốt cho sức khoẻ, chẳng hạn như: giúp giảm căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch, giúp bình tĩnh,… Chắc lý thuyết này cũng ứng dụng tương tự cho dòng truyện kinh dị?

Ở thời đại công nghệ thông tin bùng nổ này, việc đọc không chỉ gói gọn vào sách nữa, mà bất cứ thứ gì chúng ta đọc đều cũng sẽ mang lại những giá trị, kiến thức khác nhau. Chúng ta có thể học hỏi qua việc đọc tin tức trên các báo mạng, đọc bài từ các blogger, đọc kinh nghiệm hay, những chia sẻ thú vị từ các diễn đàn, nhóm Facebook,… Lợi thế ở thời bùng nổ thông tin chính là không lo đói thông tin, không lo không có thứ để đọc, để học. Nhưng cái lợi bao giờ cũng đi kèm với việc hại, rằng nếu chúng ta không có sự lựa chọn thông tin để đọc, để tiếp thu, học hỏi hợp lý, thì những thông tin chúng ta ghi vô đầu, có thể sẽ hại đến bản thân, khiến cho chúng ta có những nhận định chủ quan, suy nghĩ lệch lạc, thiếu đúng đắn.

Tóm lại một câu, dù chúng ta có là ai đi chăng nữa, hãy duy trì thói quen đọc. Nhưng nên đọc cái gì? Hãy tỉnh táo để lựa đúng những thông tin chính chủ, từ các nguồn uy tín, chính thức, những kiến thức khoa học giúp ích cho đời, có thể áp dụng vào thực tiễn, những câu chuyện truyền cảm hứng tích cực,…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s