Hoa cải ven đường và lũ ong


Dạo này tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam (và cả thế giới vì biến chủng Delta của Ấn Độ) căng thẳng quá. Mời bạn xem ảnh hoa cải và ong cho đỡ phiền muộn!

>> Nắng và cỏ cây hoa lá
>> Hoa sống đời và tia nắng

Những bức ảnh dưới đây cũ lắm rồi, nhưng tình cờ phát hiện ra. Thỉnh thoảng lục lại các thư mục ảnh cũ thì cả một trời thương nhớ dội về. Mà thích nhất là tìm được những tấm ảnh hay ho nhưng chưa hề động tới, do bị bỏ sót vì một lý do nào đó. Hay lâu lâu, mình lại có cảm hứng để tạo ra một bức ảnh mới từ ảnh đã được giới thiệu nhiều lần bằng chút hiểu biết về Photoshop, như đem đi cắt xén, kéo tối sáng, chỉnh màu…

Những hình ảnh này được chụp ở quê mình, tỉnh Bình Định. Bên một cánh đồng, người ta trồng rau cải, và có lẽ đám cải này được cố tình để cho ra hoa, cho già, đặng lấy hạt gieo tiếp. Và khi mình dừng xe chụp ảnh, mới phát hiện ra có mấy em ong đang bay chập chờn hút mật. Chẳng biết là ong gì, nhưng canh chụp hình cẩn trọng lắm, vì hổng dám “manh động” với loài vật “nhỏ mà có võ” này.

Màu ảnh chân thật từ đồng ruộng xanh ngắt, điểm xuyết là hoa cải vàng, vài bông xuyến chi trắng li ti, và những đốm đen của các em ong…

Hổng hiểu sao mỗi lần nghe tới hoa cải là mình nhớ ngay đến câu ca dao “Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”. Có nhiều cách lý giải về nguồn gốc của hai câu thơ này, nhưng ấn tượng với mình là câu chuyện về bà Phi Yến (tức Lê Thị Răm, thứ phi của Nguyễn Ánh).

Năm 1783, để tránh sự truy đuổi của lực lượng Tây Sơn nên Nguyễn Ánh đã tháo chạy ra Côn Đảo, thậm chí ông còn quyết định đưa hoàng tử Hội An (có tên tục là hoàng tử Cải) đi cùng Bá Đa Lộc sang Pháp để làm con tin cầu viện sau khi bại trận nhiều lần. Bà Phi Yến thấy xót cho con mình nên đã ngỏ lời khuyên ngăn Nguyễn Ánh đừng làm việc ấy. Nhưng Nguyễn Ánh chẳng những không nghe bà mà còn nổi trận lôi đình, nghi bà Phi Yến có ẩn ý thông đồng với quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh truyền lệnh giam cầm bà vào một hang đá trên hòn đảo hoang vắng, về sau gọi là núi Bà, nằm ở phía Tây Nam, Côn Đảo.

Ngay sau khi giam cầm thứ Phi, Nguyễn Ánh nghe được tin quân Tây Sơn sắp đến Côn Đảo, ông mang theo hoàng tử Cải rồi cùng đoàn tùy tùng xuống thuyền chạy trốn tiếp tục. Lúc bấy giờ, hoàng tử vì khóc lóc đòi mẹ, vì sợ tiếng khóc khiến quân Tây Sơn phát hiện, nên Nguyễn Ánh đã ném đứa bé xuống biển, xác trôi tấp vào làng Cỏ Ông, được dân làng chôn cất tử tế. Còn về bà Phi Yến, bà may mắn được một con vượn và một con hổ cứu ra khỏi hang sau đó rồi về sống cuộc đời bình yên cùng với dân làng.

Tháng 10 âm lịch năm 1785, làng An Hải (nơi có ngôi An Sơn Miếu ngày nay) tổ chức hội làm chay tế lễ trong làng. Họ rước bà Phi Yến đến tham dự cho thêm phần long trọng. Đêm hôm ấy, bà đã bị tên Biện Thi (một tên đồ tể) lén vào cấm phòng của bà rồi giở trò sàm sỡ, song Biện Thi chỉ vừa nắm được tay bà thì bà đã kịp tri hô cho dân làng để bắt tên sở khanh này lại. Cũng đêm hôm ấy, bà Phi Yến đã liều mình tự tử để được vẹn toàn danh tiết.

Cái chết thương tâm của hoàng tử Cải và sự đau đớn tột cùng của người mẹ Răm là sự giải thích cho nguồn gốc, ý nghĩa của câu ca dao:

“Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”

(Theo Internet)

*** Nếu quan tâm về các loại cây cỏ hoa lá trái xung quanh mình, bạn có thể theo dõi trang: facebook.com/cocayhoatraiquanhta.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Hoa cải ven đường và lũ ong

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s