Hoài niệm ở Hội An


Có mấy du khách một lần đặt chân đến phố cổ Hội An mà không mang theo những nhớ thương, hoài niệm khi trở về?

>> Nhớ Hội An một sớm mai yên bình!
>> Lòng vòng bên ngoài phố cổ Hội An ngắm hoàng hôn dọc sông Thu Bồn

Bài viết đã được đăng trên trang tcdulichtphcm.vn. Đây là bài gốc.

Phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, từng là thương cảng sầm uất trong thế kỷ XVII, thật may mắn vì đã giữ lại được gần như nguyên vẹn những giá trị kiến trúc, văn hóa, lịch sử xưa cũ. Lần về quá khứ, Hội An từng mang tên là Hoài Phố, hay Phai Phố, Faifo. Có giả thuyết cho rằng, cái tên thú vị này xuất phát từ tên gọi của dòng sông Hoài nên thơ – một nhánh của sông Thu Bồn chảy qua thành phố. Chẳng biết cách lý giải ấy là đúng hay sai, tôi lại thấy cái tên “Hoài Phố” thật là hay, thật đúng với Hội An – phố của những hoài niệm.

Phố cổ Hội An bên dòng sông Hoài nên thơ.

Đã từng có cơ duyên ghé thăm Hội An nhiều lần, tôi thấy rất vui vì dù đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới từ năm 1999, dù đã là một địa danh du lịch nổi tiếng ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, thì trải qua qua bao năm tháng, phố cổ vẫn hiền hòa và yên bình, chẳng bị du lịch hóa làm cho “mất chất”. Điều đó thể hiện rất rõ qua không gian sinh hoạt thân quen của dân địa phương hòa lẫn nhịp nhàng cùng với những hoạt động của du khách.

Không gian sinh hoạt thân quen của dân địa phương hòa lẫn nhịp nhàng cùng với những hoạt động của du khách.

Hoài Phố ngày xưa và Hội An ngày nay có lẽ không khác nhau mấy. Vẫn là dòng sông Hoài thơ mộng xanh trong chảy qua phố cổ. Vẫn là cảnh người dân địa phương buôn thúng bán bưng những thức quà quê dân dã, ngon miệng trên những con đường xưa hẻm nhỏ. Vẫn là bầu không khí thanh bình, phảng phất dấu ấn thời gian mà những công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi mang lại.

Hội An đẹp vì chính vẻ cổ kính, cô liêu của phố cổ. Hội An gây thương, gây nhớ, viết lên bao khúc tình ca đầy hoài niệm bởi tất cả những gì bình dị, cũ xưa, bởi nét đẹp mộc mạc như bước ra từ những thước phim cũ…

Hội An đẹp vì chính vẻ cổ kính, cô liêu…

Chùa Cầu Hội An, công trình kiến trúc đậm nét phố cổ.

Đến với Hội An, ít có du khách nào chưa từng một lần thảnh thơi bách bộ hay cút kít đạp xe dọc theo những con đường nhỏ, say mê trước sắc hoa giấy rực rỡ, ngẩn ngơ bởi những bức tường vàng sậm của phố cổ, hay lắng đọng vì những ngôi nhà, chùa Cầu, đền miếu rêu phong và trầm tư. Không một du khách nào chưa từng thử qua những cao lầu, mì Quảng, cơm gà, bánh đập, chè, nước mót,… mà lại không yêu thích, nhớ nhung.

Cao lầu, một trong những món ăn nức tiếng phố Hội.

Cơm gà Hội An

Khi đêm xuống, phố cổ mang một vẻ đẹp lấp lánh và huyền dịu bởi sắc vàng, sắc đỏ của hàng trăm chiếc đèn lồng – một trong những điều đặc trưng ở Hội An. Thật là tuyệt khi tôi từng được đến phố Hội đúng vào dịp trăng rằm, được tận hưởng bầu không khí lễ hội của những trò chơi dân gian lý thú, được nghe hát bả trạo, hò chèo ghe, ngắm một sông Hoài bừng sáng vì những chiếc đèn hoa đăng lung linh.

Đèn lồng – một trong những điều đặc trưng ở Hội An.

Phố cổ mang một vẻ đẹp lấp lánh và huyền dịu khi đêm xuống.

Trong thâm tâm mình, tôi thật lòng mong rằng Hội An cứ đẹp một cách bình dị và hiền hòa như thế. Để mỗi lần ghé thăm lại phố cổ, những ký ức về Hội An trong tôi không phải là những thương nhớ, hoài niệm nuối tiếc không nguôi.

Nguyễn Thị Bình An

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s