Lữ khách độc hành không cô độc


Tôi không chọn độc hành, mà độc hành chọn tôi. Để rồi, tôi nhận ra, đôi khi làm một lữ khách độc hành cũng thú vị lắm, chẳng những không hề cô độc mà ngược lại còn cảm thấy sung sướng và tự do làm sao!

>> Chuyến phà của đời tôi…
>> Du lịch một mình – Nỗi cô độc thi vị

Bài viết đã được đăng trên trang tcdulichtphcm.vn. Đây là bài gốc.

Không nhớ là từ lúc nào, tôi thường xuyên trở thành một lữ khách độc hành, một kẻ du ngoạn bụi bặm thích thì sắp xếp ba lô, phóng xe máy lên đường ngao du sơn thủy. Có thể là, ban đầu tôi bị bạn bè “bỏ bom” hoặc cho “leo cây”. Du lịch theo nhóm, bạn biết rồi đó, không dễ gì để gầy dựng được một nhóm bạn du lịch hợp tính nhau mà vào phút 89 không có những thay đổi bất ngờ. Cũng có thể là, sau vài lần gầy nhóm du lịch bất thành, tôi bất đắc dĩ phải lên đường một mình, vì “cuồng chân” quá.

Lâu dần thành quen, tôi đã dần yêu việc du lịch một mình, “một mình một ngựa” độc hành trên những cung đường vắng, thỏa nguyện ước muốn được nhìn ngắm thế giới bên ngoài “vòng an toàn” của bản thân. Có thể nói, tôi không chọn độc hành. Mà độc hành đã chọn tôi!

Lữ khách độc hành thích thì sắp xếp ba lô, phóng xe máy lên đường ngao du sơn thủy

Tôi không chọn độc hành, mà độc hành đã chọn tôi!

Và thật lạ, càng có nhiều chuyến độc hành, tôi lại càng muốn đi kiểu vậy nữa. Tôi muốn được một mình tự do rong ruổi trên những chặng đường dài, ngang qua bao ruộng đồng, bao đồi núi, gặp bao nhiêu người xa lạ, nhìn thấy và học hỏi bao nhiêu điều kỳ thú. Cảm giác sung sướng thỏa nguyện của lữ khách độc hành không phải ai cũng dễ dàng thấu hiểu. Ấy là sự tự do, độc lập, không bị gò bó bởi thời gian, lịch trình, bởi ý muốn được tham quan chỗ này, được dừng lại chỗ kia so với việc đi theo nhóm hay theo tour du lịch định sẵn. Mà tôi, trên chặng đường du lịch một mình, muốn đi đâu thì đi, muốn dừng chơi, chụp ảnh, ngắm cảnh, hay qua đêm ở đâu thì cứ tự nhiên mà làm.

Một mình tự do rong ruổi trên những chặng đường dài, ngang qua bao ruộng đồng, bao đồi núi

Cảm giác sung sướng thỏa nguyện của lữ khách độc hành không phải ai cũng dễ dàng thấu hiểu.

Trở thành một lữ khách độc hành, tôi học được cách tự lên kế hoạch cho chuyến tham quan, từ việc lựa chọn địa danh du lịch, nghiền ngẫm điểm đến, đặt phòng khách sạn, mua vé máy bay, đặt vé tàu xe, cho đến việc nghiên cứu bản đồ, học một vài câu giao tiếp căn bản khi sang một quốc gia mới,… Tôi trở nên điềm đạm hơn, bình tĩnh hơn, tự tin hơn, khiêm nhường hơn, biết “nhập gia tùy tục”, biết cư xử phải phép,… Sau mỗi chuyến độc hành, tôi nhận ra mình mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, xen lẫn niềm tự hào chiến thắng bản thân khi có thể một mình vượt qua những trở ngại, khúc mắc trong hành trình.

Du lịch một mình, nhưng tôi không hề cô độc. Tôi xem những thứ xung quanh mình như những người bạn tốt và thân thiết. Đó là chiếc xe máy cũ kỹ giúp tôi đến được những nơi xa. Đó là chiếc ba lô giúp bạc màu chứa đựng hành trang cho cả hành trình. Đó là thiên nhiên, là mặt trời, là trăng, là sao, là mưa, là gió, là những buổi bình minh chói lòa hay hoàng hôn rực rỡ…

Tôi xem những thứ xung quanh mình như những người bạn tốt và thân thiết, như là chiếc xe máy cũ kỹ giúp tôi đến được những nơi xa…

… là mặt trời…

… là những buổi bình minh chói lòa hay hoàng hôn rực rỡ.

Nhưng nếu bạn hỏi rằng đi du lịch một mình thì có cô đơn, có buồn tẻ hay không? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, có chứ, có đôi lúc…

Ấy là khi phóng xe độc hành dọc đường gió bụi, tình cờ ngang qua một làng quê, tôi bỗng thấy màu khói lam chiều bốc lên từ cánh đồng ruộng xa xa, nghe tiếng trò chuyện cười đùa gọi nhau í ới. Ấy là khi tình cờ đi đến một thôn xóm nào đó, nhìn thấy cảnh sinh hoạt chợ quê náo nhiệt, ngang qua con đường nhỏ, bỗng ngửi thấy mùi cơm sôi quen thuộc. Thì trong lòng tôi lúc đó chợt dấy lên một nỗi niềm nhớ thương vô hạn, xa đó mà gần đó, phảng phất đó mà dữ dội đó. Chính ngay giây phút ấy, người lữ khách độc hành là tôi bỗng dưng cảm thấy “mỏi gối chồn chân”, chỉ muốn quay đầu, ngay lập tức được trở về nhà!

Du lịch một mình đôi lúc sẽ cảm thấy cô đơn…

“Đi là để trở về”, trở về với chốn an yên thân thuộc mà nghỉ ngơi, mà tĩnh tâm, suy ngẫm. Nhưng ở nhà một thời gian đủ dài rồi, tôi lại thấy ngứa ngáy cái chân, lại muốn tung tăng, lại muốn một mình “mài mông” trên những chặng đường xa ngái.

Vì cuộc đời công bằng, cũng chỉ một lần để sống
Người ta mơ nhà mơ cửa, còn anh mơ núi mơ sông
Rồi cũng sẽ đến một ngày tóc như mây mờ trắng xóa
Rồi sẽ tiếc khi trở về già tuổi đời bây giờ ngắn quá
Thanh xuân ngủ vùi chăn ấm, đời như mãi mùa đông
Nên anh trải đời trong nắng gió như con thú hoang sổ lồng

(“Cho tôi lang thang” – Ngọt, Đen).

Nguyễn Thị Bình An

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s