Có nỗi dư âm được đặt tên là “Myanmar”…


Sau mỗi chuyến du lịch nhìn ngắm thế giới ở bên ngoài, hẳn là trong chúng ta đều để lại những nỗi dư âm khó gọi thành tên, để mỗi khi lửng lơ giữa rất nhiều tâm trạng và cảm giác, thì nỗi nhớ ấy bỗng dưng hiển hiện thật rõ ràng… Với mình, có một nỗi dư âm ẩn sâu trong trái tim vốn được đặt tên là “Myanmar”!

>> Chuyện những vò nước miễn phí ở Myanmar
>> Thói quen ăn trầu của người Myanmar

Nếu có điều gì phải nhắc đến về Myanmar, đất nước từng mang một cái tên quen thuộc khác là Burma, thì quả thật mình sẽ chẳng biết bắt đầu từ đâu, và kết thúc như thế nào. Có quá nhiều điều yêu thích, ấn tượng, hiền hòa, thương mến,… để mà kể về đất nước trong khu vực Đông Nam Á này.

Myanmar với mình, dù chỉ được ghé qua một lần, nhưng lại có cảm giác thật gần gũi. Ấy là vì cảnh quan có sự tương đồng với Việt Nam, là vì sự chân chất hiền hòa của người dân, hay là vì mình đã lỡ yêu mến đất nước hoang sơ ấy qua những bài viết đọc được trước đó, qua những câu chuyện kể từ một người bạn đặc biệt? Mà cũng có lẽ, Myanmar với mình chính là tổng hợp của rất nhiều ký ức, kỷ niệm và ấn tượng không thể phai nhòa…

Để rồi sau một lần ghé thăm Myanmar, mình trở về với một trái tim nặng thêm những hoài niệm, những thương thương nhớ nhớ, những dư âm cũ và mới lẫn lộn. Có những nơi xa lạ mà ta đặt chân đến lần đầu tiên, nhưng lại có cảm giác đã ở mảnh đất đó từ nhiều năm trước. Myanmar chính là một nơi như vậy!

Mời bạn cùng nhìn lại những bức ảnh về đất nước Myanmar thanh bình, hoang sơ và xinh đẹp trong hành trình độc hành Myanmar 9 ngày 8 đêm qua các địa danh: Yangon, Hpa An, Inle, Bagan, Pyin Oo Lwin hồi tháng 5/2017 của mình.

Người dân làm công quả quét chùa Shwedagon – ngôi chùa được xem là “kiệt tác” ở thành phố Yangon – vào một buổi chiều.
Trăng non trên tháp thờ (stupa) ở một ngôi chùa khác tại Yangon.
Têm trầu bán ở Yangon. Ăn trầu là một thói quen phổ biến với nhiều người dân Myanmar, dù là già hay trẻ.
Cô bán hàng bánh ở chợ Bogyoke Aung San – khu chợ đá quý lớn nhất Yangon. Trên mặt cô đang bôi bột từ vỏ cây Thanaka (Thanakha), một loại “kem dưỡng da” có tác dụng chống nắng, làm đẹp rất phổ biến đối với người Myanmar, bất kể già trẻ trai gái, và họ sử dụng bột này phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.
Lũ chim bồ câu đậu trên dây điện ở Yangon. Thành phố này có rất nhiều chim bồ câu và quạ.
Khung cảnh nên thơ ở Hpa An (Hpa-An), thủ phủ bang Kayin.
Chiều rơi trên sông Thanlwin, Hpa An.
Đường phố Hpa An. Đàn ông Myanmar có truyền thống mặc váy longyi trong mọi sinh hoạt của đời sống. Chiếc váy chỉ là một mảnh vải lớn được quấn lại tương tự với chiếc sarong của người Campuchia vậy!
Cảnh quê Hpa An thanh bình!
Bến thuyền ở hồ Inle. Nếu du khách muốn đi một vòng chuyến tham quan hồ Inle (thường là trong một ngày) thì cứ ra bến thuyền này và sẽ được chào giá. Đi càng nhiều người thì giá sẽ giảm theo đầu người. Thuyền ở đây là loại thuyền dài và hẹp, bên trong được sơn phết màu sắc sặc sỡ.
Người dân đi vớt rong dưới đáy hồ Inle để trồng những vườn cà chua nổi trên mặt hồ. Ở đây họ có kỹ nghệ chèo thuyền bằng chân khá độc đáo.
Ông chú này đang biểu diễn chèo thuyền bằng một chân và đánh bắt cá cho du khách chụp ảnh. Tiền bồi dưỡng tùy hĩ.
Những chú trâu tắm mát trong một góc hồ khi hoàng hôn buông. Hồ Inle được ví von là “trái tim văn hóa” của bang Shan. Hồ nằm trong một thung lũng lớn, ở độ cao 900 m so với mực nước biển, có chiều rộng tới 11 km và chiều dài 22 km.
Cố đô Bagan (tên cũ là Pagan): một góc chợ địa phương ở thị trấn Nyaung U (Nyaung-U).
Bình minh trên những đền đài của thành phố cổ Bagan, vùng Mandalay. Bagan từng là kinh đô của vương quốc Pagan tồn tại từ thế kỷ IX đến thế kỷ XIII ở miền Trung Myanmar ngày nay. Những đền chùa ở đây được xây dựng trong khoảng từ giữa thế kỷ XI đến cuối thế kỷ XIII, trong thời kỳ chuyển tiếp từ Phật giáo Mahayana sang Phật giáo Theravada.
Có thông tin rằng vẫn còn khoảng 2.200 đền chùa tồn tại cho đến ngày nay. Vì lý do đó, du khách đến Bagan thường ở ít nhất 2 đêm để tham quan các đền chùa, ngắm bình minh và hoàng hôn từ đỉnh của vài ngôi đền cổ (được chính quyền cho phép leo lên).
Một bữa ăn (chay) truyền thống của người Myanmar với rất nhiều món được bày trong những chiếc đĩa nhỏ.
Một vò đựng nước uống miễn phí mà du khách có thể sử dụng. Những chiếc vò này được nhìn thấy ở nhiều nơi như dọc đường, trong các ngôi chùa,… ở Myanmar.
Đường phố Pyin Oo Lwin thuộc cao nguyên Shan.
Khí hậu ở Pyin Oo Lwin se lạnh dễ chịu, và thành phố này còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn của thực dân Anh.

Khi mình viết bài này, người dân Myanmar một lần nữa đang phải sống trong những ngày tháng không bình yên vì sự bất ổn chính trị, Internet đã bị cắt, trong khi kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm – Thingyan, tết của người Myanmar (thường rơi vào 3 ngày 13-15/4 hàng năm, trùng lịch với tết của người Thái Lan – Songkran, hay tết của người Campuchia – Chol Chnam Thmay, và tết của người Lào – Bunpimay) đang đến rất gần. Chỉ mong cầu mọi sự an lành sẽ đến với đất nước mà mình yêu mến này, thật sớm!

2 thoughts on “Có nỗi dư âm được đặt tên là “Myanmar”…

  1. Đồng cảm với An, mình đi Myanmar vào Tháng 2.2020. Về được VN là tất cả đều off do covid tràn đến – rồi nghĩ hết phong tỏa sẽ đến với đất nước mộc mạc – hiền hòa này một lần nữa nhưng giờ thì…cảm thấy rất buồn

  2. Hpa An đẹp ghê ta, nhìn thanh bình nữa. Đợt đó chưa đi Hpa An, cũng có định là đi lại Myanmar sẽ ghé, mà giờ thì không biết chừng nào mới đi lại Myanmar được nữa. 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s