Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (12) – Hết


Điểm đến tiếp theo trên cù lao giêng mà mình ghé tham quan là tu viện Phanxico. Đây là một tu viện cổ kính và vắng lặng, rất thích hợp để mình thơ thẩn từ tốn ngó nghiêng và chụp ảnh.

>> Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (11)
>> Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (10)

Mời bạn xem thêm thông tin về tu viện Phanxico tại đây nha!

Ảnh tự chụp. Bộ dạng này khi đội mũ bảo hiểm 3/4 màu đen và đậy nắp kính bảo hiểm xuống che kín mặt mũi, ngồi chạy xe một mình thì không ai nghĩ là phụ nữ cả!

Tiếp tục hành trình, tình cờ đi ngang thấy cổng chùa Tấn Phước trầm mặc nên chạy vào xem có gì không.

Lại chạy đi chơi tiếp nè. Cù lao nhỏ bé nhưng quá trời chỗ tham quan, mà chỗ nào cũng cổ, cũng cũ kỹ, cũng đầy hoài niệm, quá hợp với mình luôn!

Ngang qua chợ Tấn Mỹ

Nhìn cảnh quê xưa xưa cũ cũ thấy thân thuộc gì đâu!

Bình nước miễn phí nè

Một ngôi nhà kề bến sông

Và mình bắt gặp rất nhiều những ngôi nhà nhỏ xinh xưa cũ kiểu này trên vùng đất cù lao Giêng

Ngôi nhà này thì nổi tiếng nè, vì có tuổi đời ngót nghét 100 năm (trên đường từ tu viện Phanxico tới chùa Phước Thành, bạn sẽ thấy ngôi nhà nằm bên tay trái)

Các em nhỏ đang vui chơi trước sân nhà

Bình yên là đây chứ đâu

Ở vùng quê hay gặp cảnh này: ở trước cổng nhà dựng một cái bàn hay sạp nhỏ trên có mái che, dùng bày bán các thức sản vật nhà làm, chẳng hạn rau củ, trái cây, dưa cà muối,…

Một miếu nhỏ ven đường

Xoài đang ra bông (mà bông này lạ quá, màu đỏ bầm, trước giờ mình toàn thấy bông xoài màu vàng nhạt thôi). Nghe nói cù lao Giêng nổi tiếng với món dưa xoài (tức xoài xanh non đem đi ướp nước đường, loại ăn chơi hay thấy trong các quán nhậu).

Tình cờ thấy đình thần Tấn Mỹ hay hay nên ghé vô xem!

Ảnh tự chụp trong sân đình

Lại tiếp tục lên xe thẳng tiến về chùa Phước Thành, điểm tham quan cuối cùng của mình ở cù lao Giêng. Nhìn tượng Phật là biết gần tới rồi đây!

Bãi giữ xe trước chùa. Thật ra gửi xe trong sân chùa cũng được, nhưng chật chội lắm.

Đây, kiến trúc và sắp xếp gây choáng ngợp của chùa Phước Thành. Mời bạn xem thêm ảnh chùa tại đây nha! Chùa đẹp, nhưng cá nhân mình không thích cho lắm, vì cảm giác không gian chật chội, gò bó quá!

Tham quan chùa Phước Thành xong thì chỉ mới gần trưa, vậy là mình quyết định chạy về Sài Gòn luôn, chỉ khoảng 160 km chớ mấy!

Nhìn lại đường quê cù lao Giêng

Trưa trên sông Tiền chụp từ cầu Mỹ Luông – Tấn Mỹ

Ngang qua bến đò Rạch Sâu. Từ thị trấn Mỹ Luông sang xã Tấn Mỹ (đều thuộc huyện Chợ Mới, An Giang), nếu không muốn qua cầu Mỹ Luông – Tấn Mỹ thì có thể đi đò sang.

Trưa nắng mà chạy xe đường xa kể cũng mệt, nhưng thôi ráng vậy!

Đã sang tỉnh Đồng Tháp – huyện Lấp Vò rồi đây!

Qua cầu Cao Lãnh. Để lên được mấy cây cầu kiểu này, mà đang ở đâu đó từ dưới chân cầu, thì rất dễ bị lạc với vô số tuyến đường cắt ngang. Rẽ nhầm vô một đường nào đó sẽ là hướng đi sang nơi khác, muốn quay lại phải chạy vòng lại rất xa, rất lâu.

Ngang qua thị trấn Mỹ Thọ thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Đã tới địa phận Tiền Giang thì phải

Tấp lề đường nhờ bóng cây uống chút nước nghỉ ngơi xíu

Những xưởng sản xuất và bán lạp xưởng heo bò ở địa phận huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Ngang qua nhà thờ Tin Lành Cai Lậy

Kiến trúc thanh thoát ha!

Về tới thành phố Tân An rồi đây!

Tới địa phận thành phố Hồ Chí Minh – huyện Bình Chánh

Kết thúc chuyến độc hành thú vị!

Hết!

2 thoughts on “Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (12) – Hết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s