Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (8)


Sáng hôm sau, mình trả phòng lúc gần 6g. Hành trình hôm nay có điểm dừng chân cuối cùng là thị trấn Tri Tôn của tỉnh An Giang.

>> Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (7)
>> Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (6)

Mình tiếp tục cùng người bạn đồng hành 10 năm – chiếc xe máy Jupiter bon bon trên tuyến đường Xuyên Á. Trời vẫn còn sẩm tối, càng chạy thì trời mỗi lúc tỏ dần. Đường vắng ngắt, từng đợt gió lạnh thổi vào mặt, cái lạnh ở nơi xa cứ cho con người ta, nhất là người lữ khách độc hành, cảm giác thật buốt người.

Chạy xe một lúc không lâu, nhìn bên tay phải thì mình thấy vầng trời ửng hồng, rồi mặt trời nhanh chóng xuất hiện trên cánh đồng, mương nước ven đường. Không thể không dừng xe để mà ghi lại vài bức ảnh phong cảnh đầu ngày, bằng cả điện thoại IPhone 7 lẫn máy ảnh Fujifilm X-A10.

Bình minh lên, cỏ cây khẽ lay động mỗi khi có gió thoảng qua

Một đàn chim tung đôi cánh tự do bay lượn trên bầu trời

Cánh đồng lúa xanh vừa mới được cấy không lâu

Ngày mới đã bắt đầu

Qua cầu! Miền Tây mà, đi qua không biết bao nhiêu cây cầu cong lớn nhỏ

Bảng chỉ dẫn đi vào thị trấn Thứ Bảy, nhưng hướng của mình là đi thẳng.

Ố ồ, 22 độ C kia à? Biểu sao chạy xe trên đường không cảm thấy quéo quéo mới lạ!

Vẫn là Kiên Giang. Đường quê xanh xanh…

Kiên Giang là tỉnh biển, nên rất khó kiếm quán ăn chay chăng? Đi hoài mới thấy một quán chay xập xệ, trả tiền tùy hĩ. Quán vắng, chỉ có mỗi chị chủ quán với mỗi món bún riêu. Chị chủ quán là người hay chuyện, chị làm tô bún cho mình, rồi bắt ghế ngồi trước mặt mình, kể chuyện về chị quá trời: gì mà mới qua thuê chỗ này chưa lâu, lúc trước bán ở chỗ khác, mà chỗ mới này tiền thuê cao, bán ế quá trời; gì mà có bữa có hai người vô ăn mà đưa có 4.000 đ (thì quán tùy hĩ mà chị, không trách người ta được!!!)… Vẫn còn đó mùa dịch COVID-19, lại ở nơi xa lạ, trong khi chị không mang khẩu trang, mình ngồi ăn đối diện chị mà cũng có chút e ngại thay (!!!).

Và cái quan trọng, trời đất hỡi, mới sáng sớm mà món bún của chị nó mặn mòi dã man. Bộ Kiên Giang dư muối thiệt hả? Chị có hỏi mình ăn được không, mình cũng nói giảm là hơi mặn. Và mặc dù chị đã đổ thêm ít nước nóng vô, nhưng vẫn còn mặn lắm luôn (hoặc do mình ăn lạt quen? Mà không, mình cũng hay đi ăn ngoài, người ta đâu ai bán mặn như vậy chứ!).

Tô bún riêu chay quá mặn mòi!

Lại tiếp tục hành trình…

Kiên Giang với mình chỉ có kỷ niệm mỗi Phú Quốc, vì từng làm việc 7 tháng ở đó. Rạch Giá thì chỉ là điểm dừng chân để đón tàu qua đảo. À, còn Hà Tiên thì có ghé qua ba lần: hai lần đi Campuchia, một lần sang chơi từ Phú Quốc. Ừm, nói thiệt lòng thì mình khá thích Hà Tiên bởi vẻ xinh đẹp và yên bình.

Do chưa quen xài máy ảnh Fujifilm X-A10 nên mình toàn để chế độ tự động A hoặc Landscape để chụp. Do đó, với những cảnh ngược sáng, ảnh toàn ra đen sì. Ảnh này mình đã chỉnh màu sang ám vàng xíu.

Đi thẳng theo hướng về Hà Tiên nha

Từ lúc đi hết tuyến đường Xuyên Á, đường mà mình đi qua có rất, rất nhiều đoạn đang làm kiểu này. Nên tốc độ đi khá chậm, lại nhanh mỏi (nhất là mông, chân và hai tay).

“Hòn Đất”, địa danh trước giờ mình vẫn chỉ biết qua tác phẩm cùng tên của nhà văn Anh Đức

Vẫn là cảnh sông ngòi, kênh rạch. Chụp hoài không thấy chán sao? Có sao đâu, làm tư liệu viết bài mà. Cũng chỉ là cảnh đó, nhưng mỗi nơi mỗi khác. Với lại, có cùng là cảnh đó, ở nơi đó, thì mỗi khoảnh khắc cũng mỗi khác rồi (theo triết học nói là “không ai tắm trên cùng một dòng sông”).

Những đoạn đường đau khổ

Đi tới huyện Hòn Đất (của tỉnh Kiên Giang) rồi nè!

Bến sông

Vé qua cầu Sóc Sơn (ở thị trấn Sóc Sơn, hay còn gọi là Sóc Xoài, thuộc huyện Hòn Đất). Cầu Sóc Sơn là cây cầu sắt bắc qua sông xáng Rạch Giá – Hà Tiên, có thiết kế dài và hẹp, cong ở giữa (thường thấy ở miền Tây Nam bộ, cho tàu thuyền qua lại bên dưới). Vì cầu hẹp nên mình không tiện dừng chân chụp ảnh cầu.

Nghe lời bạn Google Maps đi qua An Giang bằng con đường quê nhỏ dọc bờ sông. Đường cứ láng mịn như vầy còn đỡ, nhưng đâu phải. Có nhiều đoạn đường xập xệ, lại nhỏ hẹp, dân cư đông, mà cả chặng đường mấy chục cây số cứ như vậy. Đi hoài không thấy ra đường lớn, ê ẩm hết cả mình mẩy. Quả là chặng đường thử thách ý chí của con người ta mà!

Đường cặp theo dòng sông

Tràm keo đang ra hoa

Phơi các loại hải sản làm khô

Thứ này hình như không phải bánh tráng

Nắng chan chát trên đầu. Cảm giác như bản thân cũng là một “con khô”

Tới đoạn này là thuộc địa phận huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang rồi đây. Từ đây thì đường đã êm rồi nha!

Ghé bơm xe và tăng sên

Lại qua cầu

Sang tới An Giang tự nhiên cảm giác quen thuộc và thân thương như được trở về quê mình vậy. Vì đã lỡ thương mảnh đất này thiệt rồi mà!

Ngang qua một khu khai thác (hay gia công?) đá xây dựng

Ngang qua một ngôi chùa Khmer cũ kỹ

Các sư (hay ông lục?) đang đi khất thực

Ghé vô sân một ngôi chùa mà ngó nghiêng. An Giang thì chùa Khmer có mặt ở khắp mọi nơi.

Một công trình đang xây dựng trong sân chùa

Lại đi tiếp, sắp vô trung tâm thị trấn Tri Tôn của huyện Tri Tôn rồi!

Dừng chân ăn bánh lá dừa mua trên đường đi. Bánh này giống bánh tét nhân chuối á. Những lúc ăn uống ven đường, bên cạnh khung cảnh thơ mộng của thiên nhiên như vầy, thiệt là sảng khoái!

(Còn tiếp)

>> Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (9)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s