Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (10)


Buổi sáng hôm sau, theo lịch trình thì mình không cần phải dậy sớm. Thường thì với những chuyến đi dài ngày bằng xe máy, mình sẽ sắp xếp càng về ngày cuối thì khoảng cách di chuyển càng ít dần…

>> Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (9)
>> Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (8)

Lý do cũng dễ hiểu thôi, càng đi lâu thì càng mệt mỏi, xuống sức. Nên càng về cuối thì hãy đi ít thôi, để cho cơ thể có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Ai từng chạy xe máy đường trường một mình rồi thì sẽ hiểu cảm giác ngồi xe lâu đuối như thế nào. Nhiều lúc kết thúc một ngày mà không còn cảm giác gì với cái mông luôn ấy!

Sau khi trả phòng, mình chạy te te tới chùa Kon Kas. Lần gần nhất ghé An Giang mình đã đến chùa này rồi, nhưng chỉ chụp ảnh với cổng tam quan vốn được đặt tên thật kêu là “cổng thiên đường”, còn chùa thì mình chưa vô, vì lúc đó trời đã về chiều, còn muốn chuyển mưa nữa.

Nắng đã rót mật vàng xuống đường phố, cây cỏ…

Ngang qua trường tiểu học “B” Châu Lăng. Tại sao B lại ở trong ngoặc kép ta?

Ngang qua một ngôi chùa nhỏ và cũ kỹ

Bầy vịt được thả đồng, tha hồ ăn lúa mót, tôm cá và vùng vẫy trong nước

Nhìn cảnh đẹp vậy chứ sáng hôm đó gió thổi ghê lắm, thứ gió mà người ta gọi là gió chướng đó!

Mùa bấc trở ngọn ở miền Tây còn gọi là mùa gió chướng. Với các bậc cao niên, trưởng lão ở miền Tây, họ cho rằng gió chướng là bắt đầu sự thay đổi từ hướng thổi của gió, vì trước đó hướng thổi từ phía tây nam và gây ra nhiều mưa, bây giờ gió chuyển hướng và mang theo dấu hiệu mùa mưa chấm dứt. Đơn giản và dễ hiểu hơn, cũng theo các bậc tiền bối trên, chướng là nghịch, là trái với lẽ thông thường mà thôi! Chỉ có vậy.” – Trích tản văn của Huỳnh Thúy Kiều.

Cổng chùa Kon Kas nhìn từ trong ra

Mình vô chùa chụp ảnh xíu rồi trở ra. Các bạn xem thêm ảnh chùa Kon Kas tại đây nha!

Thốt nốt Tri Tôn và những chú bò mê mải gặm cỏ dưới ánh bình minh

Bò trắng đặc trưng của vùng An Giang

Đường quê xanh mát

Ủa quên nói lịch trình của ngày hôm nay: mình sẽ từ Tri Tôn qua Tịnh Biên để ghé chùa Kim Tiên, sau đó chạy về Long Xuyên qua đêm. Nói chung đối với mình, An Giang là một tỉnh vô cùng yêu thích bởi không khí mà nó mang lại: có sự bình yên nên thơ vừa đủ, lại đa dạng của quang cảnh thiên nhiên, có sự hòa nhã chân chất của người dân miền Tây, và thật dễ kiếm đồ ăn chay vừa ngon vừa phong phú đối với người ăn chay trường như mình.

Nếu như khi nhắc đến Tri Tôn, mình nghĩ ngay đến những cây thốt nốt xinh xinh trên cánh đồng lúa mướt mát, thì khi nhắc đến Tịnh Biên, mình nhớ mãi món bánh xèo rau rừng (chay mặn đều có) thơm ngon, hấp dẫn vô cùng! Thiệt ra mình khá kén chọn đồ ăn, tuy nhiên cũng lại là người có thể hiểu được rằng, khi nào cần thì phải ăn, ăn để mà sống. Do đó, nếu được quyền lựa chọn, và có cơ hội lựa chọn, thì mình vẫn thích được ăn ngon hơn chứ! Chỉ khi nào ở vào thế không tìm được đồ ăn chay phù hợp, thì có gì ăn đại vậy, ăn cho no bụng, nạp năng lượng sống thôi mà!

Và vì đã lựa chọn lối sống ăn chay trường được hơn 5 năm, thì trong quá trình đi du lịch bụi của mình, đồ ăn chay không thể nào phong phú hấp dẫn, càng khó có thể là đặc sản vùng miền để mà mình có thể được ăn, và viết bài giới thiệu cùng bạn đọc. Đó cũng là lý do mà những bài viết du lịch của mình rất ít khi chú trọng vào mô tả hay giới thiệu đồ ăn, quán ăn ngon.

Thích làm sao con đường quê vắng vẻ, thanh tĩnh và xanh mướt như thế này

Đi ngang qua chùa Khmer Xốc Tức

Ngang qua chùa Cây Đuốc

Ngang qua những hàng cây thốt nốt…

Một nhà dân với khung cảnh hay hay

Chữ A lại ở trong ngoặc kép nè!?

Tới thị trấn Tịnh Biên, thuộc huyện Tịnh Biên rồi đây!

Ngang qua chùa Khmer Xuân Phú

Lại “C”…

Ngang qua chùa Phước Hải

Dừng xe mua chai nước thốt nốt và một ít đường thốt nốt đem về. Dẫu biết là ở Sài Gòn thứ gì cũng có, nhưng mua ở dưới này cảm giác ngon hơn, thú vị hơn, và nhiều khi cũng rẻ hơn. Ví dụ chai nước thốt nốt loại 1,5 hay 2l chỉ có 20.000 đ, uống muốn bể bụng luôn.

Ngang qua Linh Sơn Tự

Công trình đang trùng tu hay xây dựng trong khuôn viên chùa

Đường quê nhỏ nhắn mát mẻ dẫn tới chùa Kim Tiên

Và đây, chùa Kim Tiên, một ngôi chùa khá ấn tượng! Bạn vui lòng đọc thêm thông tin chùa tại đây nha!

Rồi, khởi hành về Long Xuyên thôi (sẽ đi ngang thành phố Châu Đốc) theo quốc lộ 91

Dịp cuối năm, được ngắm no say cảnh đồng lúa chín vàng và mùa gặt của nông dân dọc đường

Một bình nước miễn phí trên quốc lộ 91

Còn 29 km nữa thôi, cố lên!

Dừng ăn cơm chay thập cẩm ở Châu Đốc. Dĩa này 15.000 đ thì phải!

Dọc đường từ Châu Đốc về Long Xuyên sẽ thấy người dân bày bán đậu tương (đậu nành) tươi luộc tại chỗ rất ngon và rẻ

Ghé mua 1 kg đậu luộc để dành chiều ăn

Lại bình nước miễn phí nè.

Đi ngang nhà thờ Năng Gù

Ghé vô tiệm sửa xe thay nhớt với coi lại lý do tại sao phía trước xe kêu lục cục khi chạy (từ đoạn quốc lộ 91 ở Tịnh Biên tới giờ), thì ra phải thay vòng bi gì ở bánh trước á! Người An Giang dễ thương ghê luôn, dù mình là người lạ sửa xe trên quốc lộ nhưng không hề bị chặt chém nha. Chú sửa xe làm rất ổn!

Tới Long Xuyên thì mình trọ ở đây. Lúc đầu ông chủ nói hết phòng, mình vô cùng ngạc nhiên luôn á, vì không phải cuối tuần, cũng không phải buổi tối. Khi mình hỏi kỹ lại, một lúc sau chú mới như sực nhớ ra, hỏi mình ở phòng quạt được không. Mình bảo được (dù sao cũng đang mùa gió chướng, không nóng lắm đâu). Vậy là phòng lạnh đã bị người ta thuê (theo giờ!?) hết rồi chăng?

Phòng ở đây rất sạch sẽ, thơm tho, khác hẳn với bề ngoài nhỏ và cũ nếu chỉ nhìn mặt tiền. Giá phòng đơn là 120.000 đ/ đêm.

À, nhà nghỉ Ngọc Phương này nằm ngay trung tâm Long Xuyên, gần hồ Nguyễn Du (đi bộ ra 2 phút) nha các bạn!

Lấy đậu ra ăn rồi ngủ xíu

Sẩm tối, mình “mò” ra đường, chỗ bờ kè dọc sông và tình cờ bắt gặp “hoàng hôn màu tím”

Chiều tối mát trời ra đây ngồi uống cà phê ngắm sông nước thì hết sẩy ha!

Khu công viên và hồ Nguyễn Du ở gần đó

“Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt” (“Nửa hồn thương đau” – nhạc sĩ Phạm Đình Chương)

Đúng là những ngày cuối năm, nói chung là vào mùa khô của miền Nam thì bầu trời hoàng hôn thường đẹp ghê!

Sau đó thì mình đi ăn ở quán chay Ngọc Bích (924 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh 2, thành phố Long Xuyên). Quán này mình từng ghé ăn vài lần, thấy khá hợp khẩu vị.

Ở đây có lẩu chua cay 2 người chỉ 70.000 đ ngon lắm luôn!

Một nhà nghỉ kề quán chay. Chụp để đó làm tư liệu khi cần dùng.

Long Xuyên về đêm

No bụng rồi, mình tính tìm đường ra chợ đêm đi dạo dạo xem sao, tra cứu thông tin thì thấy ở Long Xuyên có tới mấy chợ đêm lận. Nhưng rồi suy nghĩ lại lười quá, nên lại chạy về chỗ bờ kè lúc chiều, cũng gần nhà nghỉ, để hóng gió tiếp.

“Tự sướng”

Thôi, đi về ngủ. Trong ảnh là tượng đài Bông Lúa.

Bảng tên đường có in logo của tỉnh kìa!

(Còn tiếp)

>> Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (11)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s