Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (7)


Với những chuyến đi xa (từ 3 ngày trở lên), thời gian gần đây mình thường sẽ lên kế hoạch trước về một lịch trình cơ bản là sẽ đi những đâu, trong một ngày đi bao nhiêu cây số, nghỉ đêm ở đâu, tham quan những nơi nào. Dù biết rằng thực tế sẽ luôn có thay đổi không lường trước được, nhưng ít ra là mình sẽ có cái sườn mà đi theo, bám vào, có sự định hướng để đỡ mất thời gian suy nghĩ dọc đường đi.

>> Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (6)
>> Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (5)

Trong hành trình độc hành xe máy lần này, do đang rảnh nên mình tính là đi tới 8 ngày 7 đêm kia. Dự định của mình là sẽ ghé tham quan một số ngôi chùa đẹp mà mình chưa tới ở thành phố Sóc Trăng, rồi dừng nghỉ một đêm ở tại thành phố Cà Mau để đi Hòn Đá Bạc, rừng U Minh Hạ, rồi canh chụp ảnh bình minh ở chợ nổi Cà Mau. Nhưng thực tế có thay đổi, không ghé thành phố Sóc Trăng vì đi nhầm đường qua thị xã Ngã Năm, mà quay lại thì xa. Rồi không ở lại Cà Mau một đêm nào vì đặt chân đến Cà Mau khi trời còn sớm quá, lúc đó rẽ hướng đi tham quan Hòn Đá Bạc hay rừng U Minh Hạ thì sợ không kịp trước khi trời tối, mà ở lại thành phố thì chẳng biết làm gì.

Mà thành ra như vậy thì cũng có cái hay riêng: hành trình luôn gợi mở, tưởng đóng mà lại mở, tưởng là A mà cuối cùng thành B. Độc hành thú vị là ở chỗ đó, bạn không không cần phải thảo luận với ai nếu muốn dừng chân hay ở lại thêm, muốn rẽ ngang hoặc chuyển hướng hành trình. Và cảm giác tự do tự tại, thi vị đầy cảm hứng, không thiếu sự kích thích và hưng phấn mà những chuyến độc hành mang lại, cũng là vì những lúc vô tình hay bắt buộc thay đổi lịch trình. Với những ai chưa từng độc hành, chắc là khó có thể hiểu được cảm giác vui thú như vậy đâu!

Cảnh trên đường từ Đức Mẹ Nam Hải sang hướng Cà Mau

Trưa trật trưa trờ, nắng tưng bừng thôi rồi, ảnh cứ đen sì sì. Trong ảnh là một ngôi miếu nhỏ ở địa phận tỉnh Bạc Liêu.

Ghé tham quan chùa Serey Vongsa Kos Thmay (chùa Điền Bạc Liêu) – một ngôi chùa Khmer nhỏ xinh bình dị tình cờ gặp trên đường.

Chạy xe trưa nắng mệt, nhưng nhìn thấy cảnh sông nước là mát lại liền!

Đến địa phận thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu)

Cửa ngõ vào thành phố Cà Mau trên quốc lộ 1A có nhiều đoạn đường đang làm, bụi mù mịt và rất khó đi.

Chào Cà Mau, 5 năm rồi mới gặp lại bạn!

“Nghe nói Cà Mau xa lắm. Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam…” (“Áo mới Cà Mau” – Thanh Sơn). Thiệt ra Cà Mau cách Sài Gòn theo đường bộ chừng 400 km chớ mấy. Nhưng như đã nhắc đến ở các bài viết trước, quốc lộ 1A về miền Tây Nam bộ là con đường độc đạo, đã nhỏ hẹp thì chớ, mà mật độ giao thông lại đông. Trong khi chất lượng đường có mấy đoạn là thực sự tốt, trơn, láng mịn để mà xe có thể chạy nhanh? Vậy nên, Cà Mau xa quá xa chừng nếu là đi bằng xe máy từ Sài Gòn!

Một góc thành phố Cà Mau

Ghé thăm chùa Monivongsa Bopharam – chùa Khmer lớn nhất Cà Mau

Sau đó thì thẳng tiến về hướng Kiên Giang

Như đã kể ở trên, do trời còn sớm để tìm chỗ nghỉ đêm tại Cà Mau, lại không quá sớm để có thể tham quan một nơi nào đó trong thành phố, nơi mà mình thực sự muốn ghé, nên mình đã chuyển lịch trình không ở lại Cà Mau như dự tính, mà đi tiếp về phía Kiên Giang. Điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình mà mình muốn là tỉnh An Giang.

Lúc này khoảng 15g, mình dự định cứ chạy được đến đâu thì chạy. Theo Google Maps thì từ thành phố Cà Mau đến được thị trấn Tri Tôn của An Giang phải mất 240 km lận, mà đường miền Tây như đã nói, nhỏ hẹp và không được tốt, muốn chạy nhanh cũng không thể. Vậy nên mình cứ ráng chạy được càng xa thì càng tốt thôi, khi nào trời tối, mệt quá thì tìm đại nhà nghỉ nào đó qua đêm dọc đường là được.

Đường Xuyên Á từ thành phố Cà Mau đi Kiên Giang

Trong cả hành trình, mình thích nhất là đoạn đường Xuyên Á này, vì đường thì tốt (chỉ có vài đoạn ổ gà gần những cây cầu, nhưng không đáng kể), xe thì ít, người thì vắng (nhà cửa cũng vắng luôn), và cảnh ruộng lúa, kênh rạch, lại đang mùa lau sậy đẹp tưng bừng.

Mùa lau sậy đẹp mơ màng

Chạy xe qua không biết bao nhiêu cây cầu kênh như thế này, tên sao cầu vậy: là cầu bắc qua kênh

Bảng chỉ đường về một địa danh mang cái tên thú vị Thứ Mười Một

Ở vùng Đồng Tháp Mười, người dân thường gọi khái niệm “vùng” là “miệt”. “Miệt vườn” là vùng có nhiều vườn, còn “miệt Thứ” là vùng có nhiều cái tên bắt đầu bằng chữ “Thứ”: Thứ Ba, Thứ Năm,… Các “Thứ” nằm trên địa phận hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau nhưng phía Kiên Giang nhiều hơn, với các huyện Vĩnh Thuận, An Minh, An Biên, U Minh Thượng; còn phía Cà Mau chỉ duy nhất huyện U Minh là có “Thứ”.

Khu vực các “Thứ” từ biển ngược vào đất liền, thì kênh Xẻo Rô (Kiên Giang) được coi là bắt đầu của miệt Thứ. Có 11 “Thứ”, nhưng không bắt đầu từ Thứ Nhất, mà bắt đầu từ Thứ Nhì cho tới Thứ Mười Một, trong đó có cả Thứ Chín Rưỡi. Trong đó, thị trấn Thứ Mười Một là thuộc huyện An Minh.

(Biên tập theo Wikipedia)

Mình biết đến “miệt Thứ” từ bài hát “Em về miệt Thứ” của nhạc sỹ Hà Phương:

Từ ngày xa đất Tiền Giang, em theo anh về xứ cạnh Đền. Muỗi kêu mà như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh. Em yêu anh nên đành xa xứ, xuôi ghe chèo miệt Thứ Cà Mau…

Lúc tới Thứ Mười Một thì trời cũng sắp tắt nắng, mình tính nghỉ đêm tại đây nên quẹo vô thị trấn lòng vòng tìm nhà nghỉ

Con đường dẫn vô thị trấn Thứ Mười Một từ đường Xuyên Á khá nhỏ, đi dọc theo hai bên kênh rạch…

Dọc con đường nhỏ nhưng rất ồn bởi tiếng mở loa nhạc những bài hát hiện đại xập xình, rồi đám nhậu, đám tụ tập hát Karaoke loa kéo, và cuối đường thì dẫn ra một khu chợ địa phương tấp nập kẻ bán người mua

Nhìn cảnh xô bồ, rác rến,…

Và không tiện tìm được chỗ qua đêm…

… nên thôi, tạm biệt Thứ Mười Một nha. An, quay xe!

Chạy ra lại đường Xuyên Á và thuê đại một nhà trọ (chứ chưa được nhà nghỉ nữa) tình cờ gặp trên đường, vì mình sợ nếu chạy thêm tìm chỗ nghỉ phù hợp nữa thì trời tối mất. Mắt mình yếu, với chạy xe một mình đường tối nhiều nguy hiểm không lường trước được! Vả lại, đường Xuyên Á vắng xe, ít nhà dân nên cũng hiếm dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn.

Khu phòng trọ nằm trên đường Xuyên Á, giữa những cánh đồng, có máy lạnh và phải thường xuyên đóng cửa vì sợ các em côn trùng buổi tối từ ruộng bay vào.

Giá phòng 140.000 đ thì phải (do được cô chủ bớt 10.000 đ, chắc thấy “thân gái dặm trường”, he he).

Hoàng hôn từ đồng ruộng kế bên nhà trọ

Thôi, tắm rửa gội đầu, lên mạng chơi xíu rồi đi ngủ sớm!

(Còn tiếp)

>> Kể chuyện một mình rong ruổi miền Tây Nam bộ bằng xe máy (8)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s