Sài Gòn nỗi nhớ niềm thương!


Nếu như Sài Gòn không có những công trình kiến trúc cổ điển tinh tế và trầm mặc từ thời Pháp thuộc để lại, thì thành phố sôi động nhất Việt Nam này còn gì đâu mà hấp dẫn?

>> Một Sài Gòn dung dị
>> Rất… Sài Gòn

Trời ơi, sao ai đó có thể nói như vậy được? Nói vậy là bạn chưa biết gì nhiều về Sài Gòn, chưa gắn bó với Sài Gòn, chưa thương Sài Gòn có phải không?

Bạn đã bao giờ ra công viên ngồi thong thả ngắm màu xanh của cây cối, trò chuyện rôm rả cùng bạn bè khi uống ly cà phê bệt ở công viên 30 Tháng 4 hay chưa?

Cũng liên quan tới cà phê, bạn có từng thưởng thức ly cà phê vợt nhẹ nhàng trong hẻm đường Phan Đình Phùng hay đậm vị trong quán anh Ba Lù, ngay giữa chợ Phùng Hưng tấp nập người mua kẻ bán, giữa lòng khu phố người Hoa?

Bạn đã từng đi bộ chầm chậm để lặng ngắm một Sài Gòn thiệt là khác? Một Sài Gòn không phải chỉ có những toà nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều. Một Sài Gòn không chỉ có người xe ồn ào và sầm uất. Mà là một Sài Gòn lúc bình yên, lúc nhiệt thành, lúc chân chất thân quen, lúc lãng đãng mộng mơ.

Ấy là khi bạn len lỏi qua những khu chợ địa phương toàn người là người, nhưng bạn lại thấy thiệt gần gũi, thiệt thương mến. Những lời mời chào mua hàng ngọt như mía lùi, những nụ cười dung dị, lời cảm ơn không hề thiếu mỗi khi bạn ghé mua cho họ món gì đó, dù là nhỏ nhặt. Những từ ngữ miền Nam thương mến khiến bạn thiệt êm tai: những “chời ơi chời” (“trời ơi trời”), những “cưng”, những “người đẹp”,…

Ấy là khi bạn vô tình lọt vào một con hẻm nhỏ. Đâu đó tiếng rao của người bán hàng rong bất chợt cất lên vang vang. Những ô cửa nhỏ cũ kỹ ngập màu nắng phương Nam, một vài chiếc quần áo phấp phới trên dây phơi. Mùi thức ăn xào nấu bốc lên trong không khí. Một cụ già ngồi ở bậu cửa, đeo chiếc kính gọng đen trễ xuống mũi, nheo mắt đọc tờ báo giấy nhăn nheo – thứ mà cuộc sống hiện đại công nghệ 4G 5G đã khiến bạn dường như quên mất. Cụ ngồi đó đọc báo, mặc kệ dòng đời ồn ào ở ngoài kia. Giây phút đó, bạn cảm giác như thời gian chợt ngừng trôi, mọi hình ảnh, âm thanh, cảm xúc thời thơ ấu bỗng quay về. Về với lúc xưa khi còn ở bên người ông, người bà của bạn.

Sài Gòn, có khi hai tiếng đó được hiểu như một tính từ. Đó là thứ gì đó rất Sài Gòn. Đó là tính cách Sài Gòn của những người sinh sống ở thành phố này. Sài Gòn sẽ không còn là Sài Gòn nếu như thiếu đi hình ảnh của những người bán hàng rong đẩy những chiếc xe đẩy đi khắp các nẻo đường hang cùng ngõ hẹp. Sài Gòn sẽ không còn là Sài Gòn nếu không có những quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng nhỏ nhắn xinh xẻo nằm đâu đó trong các chung cư cũ kỹ được cải tạo lại. Sài Gòn sẽ không còn là Sài Gòn nếu không có các nghĩa cử cao đẹp và hào sảng, như “bình nước miễn phí”, “tủ bánh mì miễn phí”, “tủ quần áo miễn phí”, “cây ATM gạo miễn phí”, “cây ATM khẩu trang miễn phí”,…

Sài Gòn là một thành phố kỳ lạ. Thành phố ấy như chiếc túi thần kỳ của Đô-rê-mon, có thể chứa đựng và bao dung tất cả mọi thứ, từ con người trên khắp mảnh đất Việt Nam hình chữ S này, những du khách nước ngoài, người nước ngoài sang Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc; cho đến mọi phong tục tập quán, nền văn hoá, ẩm thực khắp thế giới. Vậy mà thành phố ấy không hề bị hoà tan. Nó chỉ thu thập, chấp nhận, và biến chúng thành thứ gì đó, cho riêng chính nó.

Để rồi Sài Gòn lại biến những điều hiền hoà, thân thuộc đó thành ký ức, thành nỗi nhớ niềm thương, cho những con người sống trên mảnh đất này!

*** Ảnh chụp bằng điện thoại iPhone 7, chỉnh sửa qua ứng dụng (app) PS Express.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s