Tây Nguyên đến hẹn lại lên: đi tìm mùa hoa dã quỳ Di Linh


Từ khi biết đến loài hoa dại mang tên dã quỳ (hay cúc quỳ, sơn quỳ) tồn tại trên trái đất này, thì hàng năm, cứ mỗi độ tháng mười, tháng mười một ngấp nghé bước sang, là con tim lãng mạn của tôi lại thổn thức, đập nhanh muốn lạc nhịp…

>> Hoang sơ những đồi trà và cây cô đơn hình trái tim ở Di Linh
>> Du lịch bụi Lâm Đồng: hồ Ka La và đập Ka La ở Di Linh

Không có lý do đích xác nào khiến cho tôi yêu thích loài hoa dại mang màu sắc vàng rực của nắng ấm đến vậy. Chỉ biết rằng, bất kể vào lúc nào, ở đâu, chỉ cần nhìn thấy dã quỳ, thì tôi luôn muốn dừng lại để mà ngắm nghía, để mà xuýt xoa, rồi chụp ảnh cho thỏa thích. Phải chăng, khi mùa đông buốt giá bước sang, đất trời đã tặng cho chúng tôi một mùa hoa đẹp đến vậy, hòng sưởi ấm những trái tim lạnh lẽo vì lạc bước, vì cô đơn, hay vì bất cứ lý do gì trong cuộc sống quá nhiều âu lo này?

Và năm nay, đến hẹn lại lên, tôi lại bước ra khỏi nhà, lên Tây Nguyên để đi tìm mùa hoa dã quỳ. Hoa dã quỳ chỉ nở một mùa trong năm, báo hiệu mùa đông sang. Tại Việt Nam, hoa dã quỳ không chỉ có ở các tỉnh Tây Nguyên, mà còn có mặt ở một số địa danh như Ba Vì (Hà Nội), Mộc Châu (tỉnh Sơn La),… Nhưng các tỉnh thành ấy xa xôi quá, so với vị trí ở Sài Gòn của tôi hiện giờ. Vậy là chỉ có Tây Nguyên là tiện nhất. Lần này, tôi chọn Di Linh – một địa danh còn rất hoang sơ và mộc mạc cho hành trình đi tìm những bông hoa nắng này!

Bạn có thể nhìn thấy loài hoa dại dã quỳ trên khắp các nẻo đường trong huyện Di Linh, như trên quốc lộ 20, quốc lộ 28B, đường đi hồ Ka La, hay khi len lỏi vào những con đường nhỏ chằng chịt dọc ngang quốc lộ 20,… Những khóm dã quỳ mà tôi nhìn thấy, do mới đầu mùa, nên chưa nở rộ. Dự đoán là giữa tháng 11 (năm 2020), dã quỳ vùng này sẽ vàng rực khắp núi đồi.

Một điều đáng tiếc, ấy là diện tích của dã quỳ đã và đang bị người dân thu hẹp do nhổ bỏ, chặt phá bớt, để làm thông thoáng đường xá, để mở đất xây nhà, nông trại… Tuy dã quỳ chỉ là loài cây mọc dại, tuy biết rằng việc này phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, nhưng tôi cũng không khỏi nuối tiếc và lo lắng rằng, liệu có khi nào, đến một ngày nào đó, sẽ thật khó để nhìn thấy những bông dã quỳ bung nở trong hành trình đi qua vùng đất Tây Nguyên hoang hoải này không?

Tôi không dám trả lời, cũng không dám nghĩ.

Các bạn đi chơi “săn” ngắm dã quỳ, vui lòng đừng hái hoa bẻ cành nha. Thử nghĩ xem, nếu ai cũng hái hoa thì người đến sau còn đâu hoa để ngắm, để chụp. Trong khi, việc ngắt hoa làm đạo cụ không làm cho bức ảnh của bạn lung linh hơn.

*** Ảnh chụp bằng điện thoại iPhone 7, chỉnh sửa qua ứng dụng (app) PS Express.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s