Những ngày cuối tháng mười…


Còn gần ba tháng nữa là hết năm 2020. Nhưng thế giới vẫn đang chống đỡ với dịch viêm phổi COVID-19, hết làn sóng này tới làn sóng khác, hết ập tới quốc gia này tới quốc gia khác. Nhưng như vậy vẫn chưa hết…

>> Cho những trái tim thiện lành…
>> Chút tản mạn

Đã đi gần hết năm, nhưng có thể nói, năm 2020 là năm có con số tròn trĩnh đẹp đẽ, vậy mà lại là một năm kém may mắn với cả thế giới. Cơn dịch COVID-19 manh nha đâu từ cuối năm 2019 tại thành phố Vũ Hán – Trung Quốc, vẫn chưa rõ nguồn gốc, cho tới nay, đã gần một năm tồn tại, vậy mà vẫn chưa biến mất. Đầu năm thì núi lửa phun trào ở Philippines. Sau đó là các thảm kịch và thiên tai khác: vụ nổ kinh hoàng tại thành phố Beirut – thủ đô của Liban, lũ lụt khủng khiếp tại Trung Quốc, rồi cháy rừng tại Mỹ, bão ở Philippines, lũ lụt ở Lào và miền Trung Việt Nam.

Miền Trung Việt Nam, nhất là các tỉnh thành Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Quảng Bình thì năm nào vào mùa mưa (các tháng cuối năm) hầu như cũng bị ngập lụt và chịu trận các cơn bão biển. Tuy nhiên, năm nay có vẻ như mẹ thiên nhiên đã giận hơn mọi năm mà gieo rắt cơn thịnh nộ: bão chồng bão, lũ chồng lũ. Khi mình đang đánh những dòng này, tin rằng, cả nước đang nín thở vì cơn siêu bão số 9 có tên Molave sắp sửa quét qua “khúc ruột miền Trung”. Chỉ cầu mong sao khi cơn bão cập bờ, có phép màu nào đó khiến chúng giảm sức mạnh, không như dự đoán.

Có lẽ ai cũng hiểu rằng thiên tai xảy ra mỗi lúc một nhiều hơn và khó dự đoán hơn, để lại hậu quả nặng nề hơn trên trái đất này, hầu hết đều có nguồn cơn từ con người. Nói chính xác hơn, tất cả những vụ cháy rừng, mưa bão lũ lụt kinh hoàng, sự biến đổi khí hậu với tốc độ càng nhanh trong những năm gần đây, ấy chính là nhân tai. Tuy nhiên, có vẻ như con người chúng ta vẫn chưa ý thức được hết hậu quả mà mẹ trái đất – một khi đã nổi giận, sẽ khủng khiếp như thế nào.

Mỗi người trong chúng ta, nói ra thì có vẻ như những lời tuyên truyền sáo rỗng, nhưng thôi cứ nói đi, nói cho tới khi nào ai cũng ý thức và hành động trong việc bảo vệ môi trường sống, bảo vệ trái đất này. Vì trái đất, chính là ngôi nhà, là mẹ của tất cả chúng ta. Cớ sao chúng ta lại tự tay phá hủy nó?

Biển Phước Hải (Bà Rịa Vũng Tàu) trong một ngày đầy gió. Ảnh cũ minh họa theo phong cách tranh (oil paint)

Nếu tin là có kiếp sau, thì kiếp này chúng ta phá hủy thiên nhiên môi trường, ở kiếp sau, chính chúng ta mới là người chịu trận, chứ không phải là con cháu đời sau đâu!

Những ngày cuối tháng mười này, có vẻ như là những ngày dài thật dài…

One thought on “Những ngày cuối tháng mười…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s