Càng lớn tuổi, phải chăng chúng ta càng hèn nhát?


Tuổi tác là một chuyện bình thường và là vấn đề không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Vấn đề tuổi tác khiến cho sức khỏe của chúng ta ngày càng giảm sút, giảm đi cả sự phong độ, tự tin, nhiệt huyết và lòng hăng hái của tuổi trẻ. Một biểu hiện trong số đó, chúng ta dường như ngày càng trở nên hèn nhát khi mỗi năm số tuổi ngày một tăng dần, phải không hĩ?

>> Kể chuyện đi làm bảo hiểm thất nghiệp thời dịch bệnh COVID-19
>> You are what you think – Bạn muốn là ai, thì bạn chính là người đó

Cuộc đời dần trôi đi, chúng ta càng khôn lớn và trưởng thành. Chúng ta không dám bỏ công việc mà chúng ta đã làm bao nhiêu năm nay, để tìm kiếm và thử sức ở một công việc mới, vị trí mới. Mặc kệ cho chúng ta có than phiền bao nhiêu lần rằng mình chẳng còn vui vẻ, sáng tạo, hay hào hứng với nó. Thậm chí, chúng ta luôn than ngắn thở dài về sự mệt mỏi và căng thẳng mà công việc ấy đem lại hàng ngày. Đâu rồi chúng ta của vài năm về trước khi bị công việc quay cho đầu bù tóc rối, đêm về ngủ còn thấy sợ hãi trong cơn mơ, thì đã chẳng ngại ngần gì mà từ bỏ, tìm một việc làm khác thích hợp hơn?

Ảnh minh họa: Nguyễn Thị Cẩm Vân

Chúng ta, thời gian càng dày lên, đã không dám đối mặt với người mà chúng ta có cảm tình, người khiến cho chúng ta nhung nhớ, bồi hồi, rung động, hạnh phúc khi nghĩ đến. Chỉ vì người ấy khác biệt với chúng ta về tuổi tác, văn hoá, ngôn ngữ, công việc,… Cả tá lý do do bản thân nghĩ ra để tự chúng ta đánh lừa mình. “Không tốt đâu, không được đâu, đến với người ấy ta sẽ không có tương lai, sẽ không có kết quả…”. Đâu rồi chúng ta ở thời tuổi trẻ chỉ biết yêu là yêu, dám yêu dám hành động vì tình yêu?

Chúng ta của phiên bản trưởng thành bằng tuổi tác chính là tập hợp của sự do dự, đi một bước tính trước ba bước. Không có những cuộc gặp gỡ bạn bè mà nói là gặp liền. Không có những chuyến đi mà tối nay chợt nảy ra, sáng mai đã có mặt ở nơi ấy. Chúng ta trong phiên bản “người lớn” được lấp đầy bằng những ngôn từ mỹ miều: chững chạc, chín chắn, điềm đạm, tỉnh táo, có kinh nghiệm… Chúng ta, càng “trưởng thành” càng dùng nhiều lý trí hơn con tim, để mà dò dẫm bước đi trên đường đời.

Chúng ta ở thì hiện tại, và có lẽ là cả tương lai nữa, không còn khái niệm gọi là “dám nghĩ dám làm” như thời trai trẻ. Chúng ta không dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, vì đã nghĩ quá nhiều. Phải chăng, cái gọi là trải nghiệm và kinh nghiệm của tuổi đời đã khiến cho chúng ta ngày càng hèn nhát hơn, sợ sệt nhiều thứ hơn?

Và con người chúng ta, lạ làm sao, khi còn nhỏ thì mong mau chóng thành người lớn. Còn khi lớn lên, lại đau đáu nhớ về quãng thời gian vô tư sống bằng con tim như thời trẻ tuổi. Rằng hồi ấy, chúng ta đâu nghĩ nhiều, lo lắng nhiều như bây giờ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s