Lữ khách cô độc ở Philippines (23) – Hết


Chiếc xe Victory Liner chạy bon bon trên đường thiệt êm ái. Khi gần về tới Pasay thì cũng vào giờ tan tầm, kẹt xe, nên xe buộc phải chạy chậm lại.

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (22)
>> Lữ khách cô độc ở Philippines (21)

Mình nói chuyện với bạn nữ Philippines ngồi bên cạnh, hỏi bạn có biết chuyến xe buýt đi từ bến xe Victory Liner ở Pasay ra sân bay hay không, nhưng bạn không biết, nên mình đã nhờ bạn khi nào tới bến thì gọi giùm mình taxi cũng được.

Cảnh chụp trên đường, khi xe về đến vùng Thủ đô Manila (bao gồm 16 thành phố và 1 đô thị tự trị, trong đó có Pasay)

Xe đi trên một cây cầu vượt song song với đường sắt

Cuối cùng cũng về tới bến xe Victory Liner rồi đây

Mình nói bạn nữ kia chờ mình xíu, mình vô nhà vệ sinh của bến xe trước đã. Sau đó mình đi ra, thì bạn nữ Philippines kia hỏi giá taxi giùm mình (của một chú đi taxi trắng – loại taxi dù đó ha). Nhưng chú nói giá mắc quá chừng, mình bảo chú bớt đi, và ngần ngừ chưa muốn đi. Bạn nữ kia đứng bên cạnh không trả giá giúp mình, mà hình như bạn ấy cũng có vẻ đang vội và tâm trạng sao đó. Mình nghe loáng thoáng bạn ấy hỏi mình, ê mày có tiền không, tao bị mất ví. Nhưng bạn nói nhanh quá, mình chưa kịp phản ứng, thì đã tình cờ thấy có một chiếc taxi vàng chở khách vô bến và đang trả khách. Mừng quá, mình hổng thèm nói chuyện với taxi trắng kia nữa, bay qua taxi vàng, quên chào luôn bạn kia, và mình cũng nghĩ, bộ bạn đang “làm tiền” mình sao ta?

Ở đây có dịch vụ xe buýt sân bay cao cấp nè, giờ mình mới thấy

Lái xe của chiếc taxi vàng là một cô, mà sau khi lên xe, ngồi cạnh cổ, trò chuyện suốt quãng đường, mình mới biết cổ là nhân viên nữ duy nhất của đội taxi vàng sân bay. Có duyên ghê hông?

Trên xe, cổ và mình nói kha khá chuyện, từ chuyện nhà cổ ở Manila, quê chồng ở Baguio (nên cổ rất rành về Baguio), có mấy 3 người con mà người lớn nhất đang học đại học, cho đến chuyện người Philippines không có khái niệm ăn chay, và cổ nói “con không nên tới nhà cô chơi, vì tới thì cô cũng không biết nấu món gì mời con”. Rồi cổ hỏi mình ăn chay có sợ thiếu chất không, có đủ sức khỏe không, bao nhiêu tuổi rồi, sao chưa có chồng… Sau đó còn nói sang tới chuyện thuế thu nhập cá nhân của Philippines, chuyện nhiều phụ nữ Philippines quan hệ (tình dục) sớm và có con, phải làm mẹ đơn thân,…

Xin cổ chụp chung tấm hình nè

Trên đường ra sân bay Ninoy Aquino

À, nhờ cổ mình mới biết, từ Baguio có xe hãng Genesis đưa thẳng tới Terminal 3 của sân bay Ninoy Aquino. Xe này đặc biệt cái là chỉ có đưa tới sân bay cho chặng đi từ Baguio thôi, chứ nếu đi đến Baguio thì xe sẽ không rước khách từ sân bay.

Nói thêm là sân bay quốc tế Ninoy Aquino có tổng cộng 4 khu (terminal) ha. Terminal 1 phục vụ một số chuyến bay quốc tế của hãng Philippine Airlines. Terminal 2 phục vụ một số chuyến bay nội địa của hãng Philippine Airlines. Terminal 3 phục vụ một số chuyến bay quốc tế của hãng Cebu Pacific. Terminal 4 phục vụ một số chuyến bay quốc tế của hãng AirAsia. Các bạn lưu ý là việc di chuyển giữa các terminal khá phức tạp và tốn thời gian, cho nên khi mua vé đi sân bay Ninoy Aquino thì nhớ coi kỹ ở terminal nào, rồi nếu có đón taxi thì nói terminal cho tài xế biết, hoặc không biết thì nói tên hãng bay và hỏi tài xế cho chắc nha. Một cái bất tiện là sân bay không có xe buýt hay tàu điện để đi lại giữa các terminal đâu, chỉ có đi bộ hoặc bằng taxi thôi.

Tới sân bay rồi đây, tiền taxi là 230 PHP, nhưng mình gửi cổ 300 PHP luôn

Một góc trang trí giáng sinh ở sân bay

An ninh sân bay được kiểm soát chặt lắm các bạn à. Vừa xuống taxi vô cửa cái là phải xếp hàng kiểm tra hành lý. Xong vô làm thủ tục check-in lại kiểm tra hành lý lần nữa.

Ghé Jollibee tìm thứ gì đó ăn nè

Chỉ ăn được món khoai tây chiên 69 PHP thôi

Sắp tạm biệt quốc đảo này rồi nha!

Sau đó thì vô quầy bán đặc sản coi có gì mua về làm quà

Rồi lên sảnh chờ tìm chỗ đợi cho tới chuyến bay đêm

Xe điện dành cho nhân viên sân bay đi nè

Quầy sạc pin

Vô Wifi lên mạng “giết thời gian”

“Gà gật” đợi chuyến bay đêm

Khi đã ngồi trên máy bay

Xuống tới sân bay Kuala Lumpur 2 (KLIA2) rồi nè

Lại làm thủ tục nối chuyến và chờ một chặp nữa. Ngồi đợi chung chuyến bay với một đoàn cầu thủ (đoán là) U14 của Malaysia.

Chuyến bay khởi hành về Sài Gòn lúc 7g30 sáng. Lên máy bay là mình ngủ say như chết luôn!

Về tới sân bay Tân Sơn Nhất rồi đây. Chào Sài Gòn!

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc Philippines trong hành trình ngắn ngủi và chẳng mấy suôn sẻ!

Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi sắp tới (hi vọng vậy) của mình, nhất là khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang nóng hổi!

Hết!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s