Lữ khách cô độc ở Philippines (22)


Một điều quan trọng mà việc du lịch một mình đã mang lại cho bản thân mình đó chính là tính độc lập, tự chủ.

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (21)
>> Lữ khách cô độc ở Philippines (20)

Mỗi khi ra quyết định làm gì, mình thường ít khi thay đổi. Và chỉ khi nào gặp khó khăn, thử thách khiến mình chán nản trong lúc thực hiện quyết định đó, mình mới buông xuôi thôi. Chứ bất kỳ ai tác động, góp ý, khuyên răn, ngăn cản, mình ít khi nghe theo lắm. Tất nhiên, việc gì cũng có tác động tiêu cực của riêng nó, sự độc lập của mình đôi khi khiến mình thành con người cố chấp, và mang lại không ít rắc rối cho bản thân. Vì chung quy lại trong cuộc sống đều có mối liên hệ giữa các sự vật – hiện tượng – nhân quả với nhau. Không ai có thể sống tốt nếu thiếu đi sự giao thiệp, giúp đỡ lẫn nhau.

Tuy nhiên, tính độc lập là một yếu tố then chốt để mỗi người chúng ta trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn, không ỷ lại, không dựa dẫm, bất cứ việc gì cũng lấy bản thân làm đầu, dựa vào chính mình mới là bền vững nhất. Phật cũng đã dạy rồi, chỉ có tự mỗi người mới có thể tìm ra con đường của riêng họ, tự bản thân chúng ta mới có thể giải thoát cho chúng ta, chứ không phải ai khác.

Lên xe rồi đây

Chụp ảnh sảnh chờ bến xe Victory Liner Baguio qua cửa kính

Trên xe, chú phụ xế xem vé của mình rồi dùng cái bấm nhỏ bấm từng giá tiền (theo chặng đường mình đi, theo dữ liệu mình đổi vé) và đưa mình mấy cái hóa đơn. Sao tốn công và tốn giấy dữ trời?

Ảnh chụp đường phố Baguio từ cửa kính xe

Đi qua một đoạn đường đèo mờ sương

Chuyến bay Manila – Kuala Lumpur của mình vào giờ khuya lận, nhưng mình vẫn chọn chuyến xe Baguio – Pasay đi vào ban ngày, là với ý đồ ngắm cảnh cao nguyên dọc đường đó mà.

Thông xanh và dã quỳ

Thỉnh thoảng lại gặp một vạt dã quỳ lớn, nhưng hình như chẳng có người dân Philippines nào phát rồ chụp ảnh hoa như mình cả!

Qua một đoạn hầm (hay là dưới cầu vượt) có cửa sổ

Sạp bán rau củ quả ven đường

Ha ha, giữa đường đèo vắng vẻ tự nhiên thấy dây phơi quần áo

Có cả ruộng bậc thang nữa nè

Một khu nghỉ dưỡng hay gì đó

Xuống hết đoạn đường đèo dốc quanh co, xe ghé vào trạm dừng chân cho khách đi vệ sinh, ăn uống (tự túc)

Ở đây có bán trứng vịt lộn (tiếng Tagalog là balut) nữa nè. Nghe nói đây là một món ăn phổ biến ở Philippines. Giống Việt Nam mình ghê!

Cánh đồng lúa kề bên trạm dừng chân

Lúc xe khởi hành trở lại, có một bạn nữ (có lẽ nãy giờ ngồi ở ghế cuối) chạy lên hỏi mình bằng tiếng Tagalog, sau khi biết mình là người Việt Nam, bạn ấy mới dùng tiếng Anh (hơi khó nghe) hỏi là có ai ngồi ở đây không (ghế trống kề bên mình), cho bạn đó ngồi với. Mình bảo không, vậy là bạn dọn lên ngồi cùng. Mình với bạn đã trò chuyện với nhau một lát, nhưng mình cảm nhận bạn nữ này có vẻ như khá ăn chơi và không được học hành nhiều.

Đoạn đường từ trạm dừng chân trở đi đã có sự thay đổi

Đó là cảnh đồng bằng

Cảnh này làm mình liên tưởng tới quận 7, Bình Chánh của Sài Gòn quá chừng!

(Còn tiếp)

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (23) – Hết

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s