Lữ khách cô độc ở Philippines (21)


Rời nhà thờ Baguio, mình chầm chậm đi bộ ra bến xe Victory Liner, cách đó khoảng 1 km.

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (20)
>> Lữ khách cô độc ở Philippines (19)

Mình tranh thủ chụp những hình ảnh cuối cùng trên đường phố Baguio, trước khi rời nơi này. Dẫu biết rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng giữa Đà Lạt và Baguio, mình lại thích Đà Lạt hơn. Tuy cùng là thành phố cao nguyên, một ở Việt Nam, một ở Philippines, nhưng mình có cảm giác cảnh quan Đà Lạt bao la, hùng vỹ và “chất” hơn.

Không ngờ báo giấy ở đây vẫn còn được bày bán phổ biến trên vỉa hè như vậy. Ở Sài Gòn mình thì giờ hiếm cảnh này lắm, vì đa số ai cũng coi báo mạng. Còn báo giấy chủ yếu được phân phát theo nhu cầu của các công sở, khách sạn, nhà xưởng,… thôi!

“Con ong” Jollibee có mặt ở khắp nơi ha!

Jollibee là một câu chuyện thành công phi thường bởi chỉ từ 2 tiệm kem nhỏ hình thành vào năm 1975, chuyên bán các món ăn nóng và bánh mì kẹp đã trở thành công ty với 7 cửa hàng vào năm 1978, chuyên về bơ-gơ. Sau đó trở thành một tập đoàn tạo nên cuộc cách mạng thức ăn nhanh tại Philippines.

Jollibee hiện có hơn 1.000 cửa hàng tại Philippines và hơn 300 cửa hàng tại các quốc gia trên khắp thế giới như Mỹ, Hồng Kông, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Qatar, Brunei, Trung Quốc, và Việt Nam.

Bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh công cộng chăng?

Tranh thủ chụp thêm nhiều hình ảnh về chiếc xe Jeepney xinh đẹp

Một đoạn đường nhiều thông xanh

Tới bến xe Victory Liner rồi đây

An ninh sân bay, nhà ga, bến xe ở Philippines nói chung luôn được thắt chặt đó nha!

Hôm trước, khi đến bến xe Victory Liner này lần đầu tiên, mình đã đổi được vé (đổi cả bến xe, lẫn giờ mới), chỉ phải mất phí đổi là 60 PHP. Văn phòng bến xe Victory Liner ở Baguio không lớn (so với bến ở Pasay), mình đã biết được đường đi nước bước, nên một mạch đi thẳng lên lầu, dạo một vòng ở quầy bán đặc sản Baguio, rồi mới qua quầy bán đồ ăn xem có gì ăn được không.

Quầy bán đặc sản thì có các loại bánh mứt mà theo mình là không hề mới mẻ gì so với các sản phẩm ở Việt Nam

Khu vực bán đồ ăn

Chọn và thanh toán tiền rồi thì lại khu vực bàn ghế phía trước ngồi đợi

Lại “tự sướng”. Bình thường mặt đã dễ nổi mụn nếu bị căng thẳng, ăn đồ nóng. Còn khi đi du lịch bụi, mệt mỏi, bị ám khói bụi, uống ít nước, ăn bậy bạ, thì tình trạng mụn còn tệ hơn nữa.

Chụp ảnh bến xe từ cửa sổ tầng 1

Đây, phần ăn chay của mình chỉ đơn giản là cơm trắng và rau muống xào (tiếng Tagalog gọi là kang kong, hình như họ xào với dầu hào – món ăn mặn, mà thôi kệ, lỡ rồi). Phần ăn đơn giản vậy mà có giá tới 95 PHP. Cơm là loại gạo nở, ăn ngán lắm luôn, nhưng mình vẫn cố ăn hết.

Ăn xong rồi thì mình đi xuống lại tầng trệt để ngồi chờ chuyến xe 10:30 của mình

Vé xe mới Baguio – Pasay sau khi đã đổi. Mình chọn về lại bến Pasay là vì từ đây đi ra sân bay Ninoy Aquino sẽ gần hơn là đi từ bến Cubao.

(Còn tiếp)

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (22)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s