Lữ khách cô độc ở Philippines (18)


Chiếc taxi chở mình từ thung lũng Sắc Màu trở về trung tâm Baguio, dừng ở cổng chính công viên Burnham. Như mình từng kể rồi ha, các bác tài taxi ở Baguio khá là tử tế, tính tiền đúng theo đồng hồ chỉ cây số, nên ở Baguio, mình khá là yên tâm khi sử dụng dịch vụ taxi.

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (17)
>> Lữ khách cô độc ở Philippines (16)

Do chiều hôm qua mình ghé công viên Burnham lúc tiết trời mưa mưa gió gió, âm âm u u, nên trưa hôm nay mình ghé lại để hòa mình vào không gian xanh của công viên trong thời tiết nắng ấm.

Cổng chính công viên Burnham

Nắng đẹp nên mình lấy máy ảnh ra chụp linh tinh loạn xạ

Mình tìm một bóng mát và ngồi nghỉ chân, lôi bánh ngọt ra ăn. Và ngầm quan sát những người đi qua đi lại, ở xung quanh mình (một thú vui thiệt tao nhã). Ngoài đời mình rất ít nói, chỉ khi nào thân thiết thì mới nói nhiều. Thời gian còn lại, mình dành để quan sát và ngấm ngầm tự đánh giá, bình luận, suy nghĩ. Mình tâm đắc với câu: với người không hợp tính thì có nói thiếu một từ cũng là thừa, với người hợp tính thì nói thêm một từ cũng là chưa đủ.

Lúc này nắng đã ngập tràn

Cái xe đẩy bán khăn choàng, mũ nón sao mà giống y chang ở Việt Nam!

Ghé vô ăn tàu hũ Taho vỉa hè cho biết với người ta

Ly này 35 PHP thì phải. Họ có bỏ thêm thứ gì như bột báng mà loại lớn á. Vị cũng được thôi. Với món tàu hũ thì mình thích ăn hoặc nóng, hoặc lạnh (thứ mình đang ăn thì nguội mất rồi), và chỉ gồm tàu hũ, nước đường gừng thôi. Còn mấy thứ linh tinh bỏ thêm, theo mình, chỉ làm mất đi hương vị đặc trưng của tàu hũ.

Hôm đó là thứ hai mà công viên đông khách ghê luôn. Mà mình thấy chủ yếu là người Philippines thôi. Chắc họ từ nhiều vùng miền khác nhau ở Philippines và lên đây đi du lịch.

Có thời gian ngồi ở công viên lâu lâu thì mình mới gặp tình trạng làm phiền du khách nè: nào là bị mời chụp ảnh lấy liền (xem ra các anh chị nhiếp ảnh gia ở đây vẫn còn đất dụng võ), bị ăn xin xin tiền. Đã vậy, còn có tình trạng tự nhiên có hai chị đi tới trước mình đứng hát thánh ca, rồi chờ được cho tiền. Nhưng mình lắc đầu và lơ đi hết!

Bên hồ trung tâm công viên

Cỏ cây hoa lá xung quanh

Biển cấm hái hoa

Một số gia đình ra đây picnic, nằm dài thoải mái trên cỏ nữa nè

Công viên có Wifi miễn phí nhưng tốc độ chậm lắm

Quẩy mông đi bộ về lại nhà nghỉ thôi!

Đối diện công viên Burnham là công viên Rizal nè. Mình từng nói rồi phải không, người Philippines sùng bái vị anh hùng dân tộc José Rizal giống người Việt mình đối với Bác Hồ vậy.

(Còn tiếp)

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (19)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s