Lữ khách cô độc ở Philippines (17)


Từ nhà thờ Chuông, mình đi bộ ra ngoài cổng và quẹo phải theo con đường lớn, đi tới xíu là đã thấy thung lũng Sắc Màu ở bên tay phải hiện ra thiệt ấn tượng.

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (16)
>> Lữ khách cô độc ở Philippines (15)

Hai địa danh nhà thờ Chuông (Bell church) và thung lũng Sắc Màu (Valley of Colors, Colors of StoBoSa) đều thuộc địa phận tỉnh Benguet, nhưng không xa thành phố du lịch Baguio (chỉ cách trung tâm thành phố chừng 3 km), nên có thể xem đây là hai điểm tham quan ở ngoại ô thành phố này. Cá nhân mình thì mình thích hai địa danh này lắm, vì có sự hài hòa giữa kiến trúc do bàn tay con người tạo ra và cảnh quan thiên nhiên núi đồi. Và với góc độ của một người du lịch bụi, điều quan trọng nhất là không mất phí tham quan cho hai địa danh này.

Yêu sao những bậc thang cũ kỹ, đầy hoài niệm ở chốn cao nguyên như thế này

Những ngôi nhà cũng cũ kỹ

Một tiệm bán đồ nhôm sắt, ống nước,…

Một tiệm gạo (rice center)

Ngang qua một con đường đầy đá sỏi

Những ngôi nhà này cứ như là chung cư mini ấy hĩ?

Tuổi đời của chúng chắc xấp xỉ tuổi mình cũng không chừng!

Cảnh chụp dọc đường

Đây, thung lũng Sắc Màu nè!

Thung lũng Sắc Màu (hay thung lũng Màu Sắc, Valley of Colors, Colors of StoBoSa, tên chính thức là StoBoSa Hillside Homes Artwork) nằm ở La Trinidad – thủ phủ tỉnh Benguet. Đây là một dự án nghệ thuật cộng đồng được thiết kế bởi nhóm Tam-awan Village. Mỗi một ngôi nhà sắc màu nằm san sát nhau bên triền đồi gộp chung lại tạo thành một đại tác phẩm nghệ thuật.

Đợt mình đi là đầu tháng 11, vào đầu mùa dã quỳ, nên từ dưới nhìn lên ngọn đồi, sẽ thấy lác đác những cụm hoa vàng đua nở

Nếu đến đây vào đúng mùa dã quỳ nở rộ đồng đều, hẳn là khung cảnh ấn tượng lắm

Mỗi ngôi nhà thường được sơn một hoặc hai màu, đều là những gam màu nổi, tất cả nằm liền kề nhau, móng nhà này gối với mái nhà kia, quả là tạo sức hút cho thị giác

Một khóm dã quỳ bung nở

Để tiếp cận dự án thung lũng Sắc Màu này, du khách phải đi qua một trong những cây cầu bắc qua dòng suối nhỏ

Không biết đám đông du khách kia đang xếp hàng để chụp ảnh với cái gì nữa?

Chụp ảnh với tranh tường chăng?

Mình không muốn chen chúc vô đám đông ấy, nên chỉ đi dọc ngoài con đường lớn và chụp ảnh từ xa

Đi lên xíu thì gặp một đoạn đồi vàng rực cả dã quỳ

Dự án Colors of StoBoSa này đã biến một khu ngoại ô buồn tẻ thành điểm hấp dẫn du khách, mang lại nhiều giá trị kinh tế – văn hóa – du lịch cho địa phương

Mình đi bộ lên xíu nữa thì thấy cây cầu này, cũng dẫn qua những ngôi nhà màu sắc kia, nhưng không có du khách nào đi hướng này hết. Tốt quá, mình ta “bao” nguyên dự án!

Hên gặp một cô bé dân địa phương ở đầu cầu nên nhờ chụp ảnh giùm

Vậy là mình bước qua cây cầu, lại gần với những ngôi nhà đầy màu sắc hấp dẫn kia

Cầu thang rêu phong, tường nhà rực rỡ…

Một em chó ngồi phơi nắng bất động

Thấy có người lạ mà không thèm sủa một tiếng luôn!

Theo mình biết thì trên thế giới cũng có nhiều ngôi làng, thành phố, hoặc khu phố nổi tiếng nơi nhà cửa được sơn phết đủ màu sắc, hoặc là cùng một màu. Chẳng hạn như làng cầu vồng Jodipan nằm ở thành phố Malang – Indonesia, khu phố Bo Kaap ở Cape Town – Nam Phi, khu phố Balat ở Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ, thành phố Màu Xanh Jodhpur và thành phố Màu Hồng Jaipur ở Ấn Độ, thủ đô Stockholm của Thụy Điển, đảo Burano – Ý, làng Cinque Terre – Ý, thành phố thiên đường Valparaiso ở Chile, thành phố Rio de Janeiro của Brazil, thành phố Barcelona – Tây Ban Nha, thành phố Old San Juan – thủ phủ lãnh thổ Puerto Rico, thủ phủ St. John’s của Canada,…

Tuy nhiên, mình tin rằng mỗi một nơi sẽ có một vẻ đẹp riêng. Và mình đánh giá cao những dự án kết hợp phát triển cộng đồng, xã hội và du lịch kiểu như vậy. Chúng vừa làm đẹp cho địa phương, vừa khuyến khích phát triển du lịch.

Ở Việt Nam, những dự án tranh tường – làng bích họa làm đẹp làng xã (tranh tường ngõ Ao Dài – Hà Nội, ngõ 68 Yên Phụ – Hà Nội, làng bích họa của người Dao ở Quảng Ninh, làng bích họa Tam Thanh – Quảng Nam, làng bích họa đảo Bé Lý Sơn – Quảng Ngãi, làng bích họa thôn Thanh Thủy – Quảng Ngãi, hẻm tranh tường đường Nguyễn Khoái Tp. Hồ Chí Minh) cũng là một dạng như vậy. Mình nghĩ rằng, những dự án như thế này cần được nhà nước và cộng đồng quan tâm, chung tay nhân rộng và gìn giữ.

Mình quay lại đường cũ để ra ngoài đường lớn. Trong ảnh là một tiệm tạp hóa.

Quán bán cả đồ ăn vặt hay cơm gì đó.

Đứng ngắm xe Jeepney qua lại cho đã, rồi thì mình đón taxi về lại công viên Burnham

*** Bài viết có sử dụng tài liệu biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet.

(Còn tiếp)

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (18)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s