Lữ khách cô độc ở Philippines (15)


Mình lại lững thững đi bộ về hướng phố đi bộ Session Road. Trời càng về chiều càng lạnh, và tuyệt nhiên không hề hửng nắng lên xíu nào. Chắc mẩm là coi như bỏ đi một ngày ở Baguio vì cái thời tiết chán ngán này rồi!

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (14)
>> Lữ khách cô độc ở Philippines (13)

Ở Baguio, phương tiện giao thông công cộng chủ yếu là xe Jeepney và taxi. Có lẽ thành phố cao nguyên, đồi dốc nhiều nên tuyệt nhiên không thấy có xe 3 bánh Trycicle ở đây. Mà so với Manila, việc dạo bộ ở Baguio thoải mái hơn nhiều, vì du khách không bị làm phiền bởi sự chèo kéo mời khách của cánh lái xe. Nếu có, họ chỉ hỏi mình đi đâu, mình lắc đầu là họ bỏ đi thôi. À, các anh các chị ở Philippines cứ gọi du khách nữ, mỗi khi mời mọc dịch vụ nào đó là “mam” (“madam”), nhưng phát âm tiếng Anh của họ nghe ra cứ như “mom” vậy.

Tuy tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức thứ hai ở Philippines, nhưng càng đi xa những nơi phát triển du lịch, thì càng có ít người có thể nghe hiểu được tiếng Anh. Và nhìn chung, tiếng Anh của những người Philippines mà mình từng nói chuyện qua trong suốt chuyến đi, chỉ là nghe thì hiểu, nhưng cách phát âm của họ không theo chuẩn Anh chuẩn Mỹ gì đâu. Tương tự như người Việt mình nói tiếng Anh, sẽ có người nói theo kiểu tiếng Anh của người Việt, người Việt mình nghe lâu thành quen, mới có thể hiểu được. Thì tiếng Anh của người Philippines nói chung, cũng như vậy đó. Phải nghe quen thì sẽ hiểu được. Tất nhiên, cũng có những người được ăn học bài bản từ nhỏ, thì tiếng Anh của họ chuẩn quá rồi, đây lại là một khía cạnh khác.

Có một thông tin thú vị là thành phố Baguio đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Tương tự như Đà Lạt mình, hàng năm ở đây cũng thường tổ chức festival hoa thu hút đông đảo du khách và người dân tham dự. Baguio cũng được mệnh danh là thành phố Sáng Tạo (Creative city) vì tính chất đa văn hóa, vì sự phát triển của ngành hàng thủ công và nghệ thuật dân gian như: chạm khắc gỗ, thủ công bạc, dệt,…

Càng về chiều thì đường phố tấp nập hơn hẳn. Với lại, mình đang ở ngay trung tâm thành phố còn gì!

Một tiệm thuốc Tây

Tới đường Session – Session Road rồi đây

Session Road là một con đường lớn nằm ở trung tâm thành phố Baguio. Hình như con đường, ở phần giữa, sẽ trở thành phố đi bộ vào một khung giờ cụ thể trong ngày (lúc mình tới nơi là tầm 5g chiều). Tại đây, du khách tập trung đông đúc, đi bộ ngắm các hoạt động diễn ra trong lòng đường, như xem biểu diễn ca nhạc của các nghệ sỹ đường phố, nơi gặp gỡ giao lưu của các chú chó cưng, hay mua phấn và vẽ nguệch ngoạc bất cứ điều gì lên mặt đường,…

Một màn trình diễn đường phố trên phố đi bộ Session

Nơi tập trung gặp gỡ của các chú chó kiểng

Mua phấn và viết, vẽ lên mặt đường

Dọc con đường này cũng là khu phố mua sắm với nhiều mặt hàng từ quần áo, giày dép cho tới sản phẩm lưu niệm, cửa hàng tiện lợi,…

Nhờ một du khách chụp giùm

Một sạp báo giấy trên đường Session. Nhìn cảnh này thấy thân thương ghê!

Một số loại bánh kẹo bày bán trên lề đường, nhìn cũng rất quen thuộc: hạt hướng dương, chuối sấy khô, khoai lang sấy,…

Vì mình đã ăn chay trường, nên chỉ có thể tìm hiểu một số món ăn phổ biến, hoặc đặc sản của thành phố Baguio từ trên mạng, chẳng hạn như: cơm gạo đỏ Kintoman, súp gà Pinikpikan, thịt heo hun khói Etag, rượu gạo Tapuey, cà phê Benguet, tàu hũ (tào phớ) Taho dâu tây và tàu hũ khoai môn tím (Ube), dâu tây tươi,… Ngoài ra, là thành phố cao nguyên xinh xắn nên Baguio cũng tập trung nhiều nhà hàng, quán cà phê có tầm nhìn đẹp, hoặc thiết kế rất đẹp. Cũng có nhiều quán có những món ăn uống đặc trưng riêng. Bạn có thể tham khảo những quán này nha: Cafe Yagam, Café Sabel, Cafe by the Ruins, Farmer’s Daughter, Ebai’s Cafe and Pastry, Pop and Mac Café, Vizco’s Restaurant and Cake Shop, OH My Gulay, PATCH Café,…

Một tiệm thuốc Tây

Không hiểu sao khu này nhiều tiệm thuốc ghê!

Tấp vô một cửa hàng tiện lợi tìm mua bánh thuần chay ăn cho qua bữa nè

Sau đó thì mình đi dạo loanh quanh khu trung tâm Baguio

Dự tính là sẽ đi dạo chợ đêm, nhưng hãy còn sớm nên chợ đêm chưa mở cửa. Nên loanh quanh một hồi, mình đi về luôn.

Ngang qua một nhà hàng có vẻ như bán món Trung Hoa – nhà hàng Baguio Central Park

Baguio về đêm

Ngang qua một tiệm tạp hóa có bán gạo, y chang bên mình luôn

Về tới nhà nghỉ Le Monette, mình lên giường tra khảo thông tin, kiểm tra Facebook xíu rồi đi ngủ. Một mình bao nguyên cái nhà nghỉ thiệt là sung sướng. Còn sợ ma hả, à, mình chỉ quan niệm, ma cũng như người thôi, sẽ có ma tốt hay ma xấu. Chỉ cần trong lòng mình không làm gì trái lương tâm, thì mình chẳng việc gì phải quan tâm đến vấn đề đó cả!

*** Bài viết có sử dụng tài liệu biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet.

(Còn tiếp)

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (16)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s