Lữ khách cô độc ở Philippines (14)


Tầng trên cùng của bảo tàng BenCab là quán cà phê rất xinh xắn, nơi mà du khách có thể tận hưởng tách cà phê nóng và ngắm khung cảnh hùng vỹ của núi đồi từ ban công phía sau.

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (13)
>> Lữ khách cô độc ở Philippines (12)

Nếu đi chung với một ai đó, có lẽ mình sẽ dừng chân ở đây mà ngồi thư thái uống nước, ngắm cảnh, hưởng không khí lạnh dễ chịu của xứ cao nguyên. Nhưng với mình, có những việc có thể làm một mình mà vẫn vui, chẳng hạn như du lịch một mình nè, nhưng có những việc, mình cảm thấy không thoải mái lắm nếu như làm một mình, chẳng hạn đi coi phim rạp, hay uống cà phê một mình. Nhưng nếu là uống trà nóng, hay uống bia một mình, với mình, thì lại không có vấn đề gì nha!

Quán cà phê ở tầng trên cùng của bảo tàng BenCab

Hồ nước đằng sau tầng trệt nè

Cây đuôi chồn phải không hĩ?

Vậy là mình đã tham quan xong bảo tàng BenCab rồi đó. Mình đi ra phía trước bảo tàng để đón xe về lại khu trung tâm của Baguio. Nhưng ở đây đón taxi có vẻ phải chờ hơi lâu, vì khu này khá vắng xe, nhìn xung quanh chỉ toàn là núi đồi thì hiểu ha. Có anh chàng bảo vệ ở bảo tàng bắt chuyện với mình bằng tiếng Tagalog (cái mặt của tui có vẻ như đóng vai người châu Á nào cũng được hĩ, bị lầm là người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Lào, Thái Lan, cho tới cả Philippines,…), sau đó biết mình là người nước ngoài, thì có vẻ như quan tâm tới mình hơn. Ảnh khuyên mình nên đón xe Jeepney đi. Vậy là nhờ ảnh canh cho cái xe đi về khu phố đi bộ Session Road.

Trong lúc đợi Jeepney thì đi dạo loanh quanh nè

Dã quỳ Philippines nè

Con nhỏ thích dã quỳ quá đỗi, cứ thấy chúng ở đâu là lao vào chụp ảnh liền

Cỏ cây hoa lá xung quanh

Lúc này mưa vẫn lất phất rơi mọi người à, đến là chán!

Lên xe Jeepney rồi đây, sau khi rối rít cảm ơn anh bảo vệ. Nhìn cái màu vàng của xe mà ưng ghê, chất gì mà chất!

Xe này không có máy lạnh nha, chạy bằng dầu thì phải, vì toàn mùi dầu, làm nhớ hồi nhỏ đi xe lam về nhà ngoại ghê

Ảnh chụp trên đường – một tiệm bán quần áo bình dân

Ngang qua một khách sạn – San Roque Village

Quãng đường có 7 km nhưng xe phải liên tục dừng cho khách cũ xuống, đón khách mới lên, nên đi cũng khá lâu. Tuy nhiên, mình đâu có vội gì, coi như thêm thời gian ngắm cảnh dọc đường.

Xe dừng ở trung tâm mua sắm SM City Baguio. Anh lái Jeepney nói chỉ có thể đưa mình tới đây thôi, do đường Session ở gần đó, đi bộ xíu là tới. Tiền xe chỉ có 17 PHP nha.

Gần đó có một cây cầu bộ hành. Gần giáng sinh nên đã thấy khắp nơi trang trí mừng lễ.

Tầng trệt của trung tâm mua sắm khiến mình lại liên tưởng tới chợ Đà Lạt

Đứng trên cầu bộ hành chụp ảnh xuống nè

Thể loại ảnh đường phố là một trong những sở thích nhiếp ảnh của mình mà!

(Còn tiếp)

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (15)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s