Lữ khách cô độc ở Philippines (9)


Ngồi mãi ở bờ biển, ráng chờ coi mặt trời có xuất hiện không, nhưng cuối cùng vẫn như dự đoán, mặt biển chỉ ửng hồng rồi xám xịt.

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (8)
>> Lữ khách cô độc ở Philippines (7)

Mình cất máy ảnh, xốc lại ba lô, bước ra ngoài. Việc tiếp theo bây giờ là đón taxi để đến bến xe đi Baguio. Và lúc này mới lòi ra thêm một cái ngu của mình. Ôi, đúng là một chuyến độc hành thiệt đáng nhớ khi mà những cái ngu và xui xuất hiện từ trước khi đi, cho tới dồn dập vào ngày đầu tiên của hành trình…

Một anh bán kem (thì phải) bên bờ biển

Hôm đó là thứ bảy. Lúc mình bước ra đường từ bờ kè biển, để đón xe, thì cũng vào độ tan tầm. Ngay trung tâm, ngay thủ đô, và bạn biết đó, trời đất hỡi ơi, càng lúc càng kẹt xe kinh khủng khiếp luôn. Mà ở Philippines, lượng xe hơi nhiều hơn xe máy, cho nên một khi đã kẹt xe thì mức độ khủng khiếp hơn Sài Gòn mình nhiều. Và vì lẽ đó, việc đón được chiếc taxi quả là khó hơn lên trời.

Lúc đầu mình còn e dè, nhìn người dân địa phương lên xuống xe buýt, đón vẫy taxi. Sau đó, mình cũng vẫy xe kịch liệt, bất cứ xe taxi nào chạy qua, không kịp nhìn là có khách hay chưa, mình đều vẫy ngoắc vô hết. Nhưng hổng có chiếc nào dừng, mà có lẽ, muốn dừng cũng là việc khó vì đang kẹt xe. Có lúc, có chiếc chầm chậm dừng được, nhưng tài xế hạ cửa kiếng xuống, hỏi mình đi đâu, mình bảo bến xe Cubao, là họ lắc đầu chạy thẳng. Các bạn địa phương nghe mình đi bến xe Cubao, cũng lắc đầu cười cợt.

Mình chợt hiểu ra, thứ nhất là bến xe Cubao cực kỳ xa nơi này, khoảng chừng 12 km. Trong lúc đang giờ cao điểm và kẹt xe. Nên chẳng ai dám nhận mình.

Đó là một cái ngu nữa của mình, do sự chuẩn bị không được tốt, mà phần lớn là những thông tin du lịch bụi chi tiết ở Philippines không được nhiều, mình lại không có thời gian tìm hiểu và thanh lọc kỹ, dẫn đến nhiều sự nhầm lẫn đáng tiếc. Thì ra, xe đi thành phố cao nguyên Baguio từ thủ đô Manila đều có thể xuất phát từ bến xe Cubao, hoặc bến Pasay. Trong đó, bến xe Pasay cách trung tâm Metro Manila chừng 7 km thôi.

Do mình không biết thông tin này, nên mới lỡ mua vé xe đi Baguio trên mạng của hãng Victory Liner xuất phát từ bến Cubao.

Đại lộ Roxas giờ tan tầm

Nhưng may mắn thay, đứng đợi và vẫy một hồi lâu, lâu thiệt lâu, khi sắc trời chuyển sang xanh thẫm, thì cũng có một anh taxi tấp vô. Anh này lái taxi màu trắng, biết là không thuộc nhà nước rồi ha, nhưng chịu thôi, giờ có xe đi là mừng lắm rồi, ở đó mà chọn lựa xe vàng với cả xe không vàng. Lúc ảnh thò đầu ra hỏi mình đi đâu, mình cũng bảo, tới bến xe Cubao. Ảnh có vẻ ngập ngừng, rồi ngoắc mình cứ nhanh nhanh lên xe trước đã. Mình mừng rỡ chui vô ghế sau, đóng sập cửa lại.

Anh lái xe, tuổi trên dưới bốn mươi, nhìn hình dáng có vẻ trí thức đàng hoàng, hỏi tên mình, rồi mới từ tốn bảo: An, tao nói nghe nè, giờ đi bến xe Cubao không được đâu. Kẹt xe và xa dữ lắm, lại không thuận đường của tao, rất mất thời gian. Mình cũng hiểu, thời gian đó, đang giờ cao điểm, thì ảnh có thể chạy thêm nhiều cuốc xe nữa. Mình mới nói, nhưng tao lỡ mua vé Victory Liner đi Baguio từ bến xe đó rồi. Ảnh mới nói, hay bây giờ, tao sẽ chở mày tới chỗ mà mày có thể đón xe buýt, đi bến xe Cubao, hay bến xe Pasay đều được; mày nên tới Pasay, hỏi họ đổi vé đổi bến được không, nếu không muốn đổi bến, thì tùy mày.

Mình ngẫm nghĩ, rồi nhanh chóng trả lời, vậy cũng được, chở tao tới chỗ đón xe buýt đi bến Pasay. Ảnh bảo, ok, tao lấy giá 300 Peso. Mình bảo mình đi bụi một mình, kêu ảnh bớt chút đi, nhưng ảnh vẫn giữ giá.

Trên xe, ảnh hỏi mình từ đâu tới, và không nghĩ mình là người Việt Nam, vì ảnh bảo, tao gặp nhiều người Việt Nam rồi, không ai nói tiếng Anh tốt như mày (tiếng Anh của ảnh khá tốt, dễ nghe, giọng chuẩn, có vẻ như được đi học bài bản). Chắc tại ảnh chưa gặp người Việt nói tiếng Anh giỏi đó mà, chứ tiếng Anh “mèo cào” của mình thì gây ngạc nhiên được với ai đâu!

Từ bãi biển Manila Baywalk tới chỗ đón xe buýt chừng 4 km thôi, nhưng ảnh lấy tới 300 PHP, như vậy là quá mắc rồi. Nhưng bù lại, ảnh tận tình chỉ dẫn đường đi nước bước cho mình, bảo tới chỗ đón xe buýt thì tìm xe có ghi như vầy như vầy. Nên thôi, coi như bỏ tiền để có thêm thông tin.

Taxi dừng thả mình ở một ngã tư đèn xanh đỏ lớn, nơi cũng đang đông đúc xe cộ qua lại quá trời. Mình tạm biệt ảnh rồi vác ba lô đi sang đường, đứng chờ một xíu, hỏi thêm người địa phương cũng đang đứng chờ đón xe buýt như mình. Đợi chừng một lát, thì có xe buýt tới. Trước khi lên xe, mình còn cẩn thận hỏi bác phụ xe già có phải xe này đi tới bến Victory Liner ở Pasay không. Bác không trả lời mà chỉ thầm gật đầu. Giờ mình cũng chẳng biết là cái chỗ mình đã dừng đón xe buýt là ở phương trời nào nữa!

Mình xách ba lô đi xuống băng ghế cuối cùng ngồi. Bác phụ xe lần lượt đưa vé cho hành khách và thu tiền. Nhìn cái vé ghi 1300, mình hết hồn, tưởng đâu tới 1.300 PHP, nhưng cũng lục túi đưa tiền trả cho bác. Nhưng bác lại trố mắt nhìn mình, mình nhanh chóng hiểu ra, là chỉ có 13 PHP thôi.

Vé xe buýt nội thành Manila

Xe chạy một lúc lâu thật lâu, thì bác phụ xe mới nhắc mình, sắp tới chỗ mình xuống rồi. Mình bèn lò dò ôm ba lô đi ra. Xe vẫn chạy nhanh, nên bước đi của mình có hơi chập choạng. Và rồi xe dừng, mình nhanh chóng bước xuống. Thấy mình đang đứng giữa một con đường lớn, nhưng có rất nhiều cầu vượt đi bộ ở bên trên, bên dưới là một cái chợ hay trung tâm mua sắm gì đó, đông đúc người mua kẻ bán, người qua kẻ lại.

Mình vừa mở bản đồ điện thoại mò mẫm xem văn phòng xe Victory Liner nằm ở chỗ nào, vừa hỏi người dân địa phương. Nhưng tối trời, chỗ lạ, đường lạ, và bị những cây cầu vượt làm cho mất phương hướng, nến mình phải đi thành mấy vòng luôn, cứ lên cầu vượt là ra một chỗ khác, vô định, thành ra phải quay lại chỗ xuất phát. Trong khi đó, những người dân địa phương, kẻ thì chỉ chỗ này, người thì chỉ hướng kia, lại có những chú xe ôm (đúng như xe ôm bên mình á), ngoắc ngoắc mình bảo lên xe chở đi cho nhanh. Nhưng mình thấy mình đã ở trong khu bến xe rồi, chỉ không biết bến của cái xe mình cần đi nằm ở đâu thôi, dại gì mà tốn tiền vớ vẩn như vậy, nên nhất quyết lắc đầu tự đi.

Lên xuống một hồi, mình mệt muốn xỉu, vì ba lô khá đau vai, vì mỏi chân, thì có một ông chú hom hem ra vẻ thân thiện tận tình chỉ dẫn, bảo đi theo ổng, vì ổng cũng có việc qua đó. Lúc đầu, mình tưởng ổng có việc thật, nhưng rồi đi theo ổng mấy bước, trực giác mách bảo mình là đang bị “làm tiền”. Biết vậy, nhưng mình vẫn muốn thử, vì lúc này mệt quá rồi. Thôi đành để chú dẫn đi coi sao.

Vậy là ông chú dẫn mình chen qua mấy lượt đám đông, đi hết mấy ngõ ngách, mới vô được khoảnh sân rộng của bến xe Victory Liner. Xong ổng xòe tay xin tiền. Y như dự đoán mà! Mình lục túi ra được mấy đồng xu lẻ, hình như khoảng 14 PHP, đưa cho ổng. Ổng chê ít, đòi thêm, mình mới nói cứng, con đi bụi mà chú, hổng có nhiều tiền đâu. May mà ổng bỏ đi (chứ nếu đòi thêm và làm dữ, mình dám đưa thêm á, ha ha, “thân gái dặm trường” mà, an toàn là trên hết).

Tới được bến xe Victory Liner ở thành phố Pasay mà nó mừng. Trong ảnh có chữ “Comfort Room”, là phòng vệ sinh đó các bạn. Lần đầu tiên thấy người ta dùng từ này. Hèn gì lúc mình hỏi chú lao công là “restroom” ở đâu, chú hỏi lại, mình mới bảo “toilet”, thì chú mới hiểu.

Khu vực chờ của bến xe Victory Liner. Ở đây có bán thức ăn nhanh, bánh kẹo, nước ngọt… đủ cả

Có cây ATM nữa nè

Bây giờ tới công cuộc đi đổi vé. Vé gốc mình mua trên mạng là Cubao – Baguio, chuyến 23:30, ngày 10/11/2019. Còn giờ mình muốn đổi thành Pasay – Baguio, ngày 09/11/2019. Giờ thì chưa biết, phải hỏi nhân viên quầy vé đã.

Hãng Victory Liner này làm việc khá chuyên nghiệp, kiểu như xe Hoàng Long, Thành Bưởi hay Phương Trang bên mình ấy. Họ có bến xe riêng, nhân viên thì mặc đồng phục, từ lao công, điều xe, cho tới nhân viên quầy vé. Đồng phục nữ của họ khá đẹp và lịch sự, nhìn như tiếp viên hàng không ấy.

Cô em quầy vé nhìn vé điện tử mà mình đã in ra, rồi hỏi mình lý do tại sao đổi vé. Sau khi hỏi đồng nghiệp, ẻm buồn bã thông báo là vé mình không đổi được, vì nó nằm bên bến Cubao. Vậy là mình phải bỏ vé, mua vé mới. Xem ra chuyến đi này gặp nhiều chuyện xui rủi dẫn đến mất kha khá tiền “ngu” ấy hĩ?

Riêng vé về Baguio – Cubao (do mình nghĩ lịch trình của mình đi ngắn, lên kế hoạch sẵn rồi, sẽ không thay đổi, nên đã mua luôn khứ hồi), may là mình vẫn còn giữ, sau đó, hên đổi được, lúc lên tới Baguio.

Vé cũ Cubao – Baguio của mình, mua trên mạng là 535 PHP

Còn đây là vé mới, Pasay – Baguio, chuyến 22:30 (sau khi đã hỏi kỹ còn những chuyến nào, thì mình chọn giờ này), giá là 494 PHP

Vậy là xong vụ vé đi. Mình ôm ba lô vô nhà vệ sinh rửa mặt mũi tay chân rồi thay đồi. Sau đó ra chỗ khu vực đợi xe ngồi đợi. Hên quá, ở đây có Wifi miễn phí, vô ào ào luôn. Vậy là “mạng đã về với buôn làng” rồi!

Vô Wifi miễn phí không cần mật khẩu từ các chuyến xe ra vô liên tục, xe này đi thì xe khác trờ tới, nên hổng lo thiếu Wifi.

Mới ngày đầu tiên của hành trình mà đã phải đi bộ loanh quanh tới hơn 15 km rồi đây.

Những tấm bảng treo bên trên là tên địa danh mà chuyến xe sắp tới sẽ đi

Đây ha, “trăm nghe không bằng một thấy”, cứ thấy ai ra đường mà vắt khăn kiểu này thì chắc mẩm là người Philippines 99%.

Trong lúc đợi xe tới, mình lạm bàn một chút về du lịch Philippines. Khi đến với đảo quốc Philippines, thường du khách sẽ tham quan có những địa danh du lịch phổ biến như sau:

  1. Thủ đô Manila
  2. Hồ núi lửa Taal (núi trong hồ, hồ trong núi) trên đảo Luzon
  3. Đảo Bocoray
  4. Đảo Palawan
  5. Thành phố Cebu
  6. Thành phố cao nguyên Baguio
  7. Đồi Sô-cô-la thuộc tỉnh Bohol
  8. Ruộng bậc thang Bananue
  9. Thác nước ở tỉnh Cotabato
  10. Bãi biển Padre Burgos thuộc tỉnh Quezon

Tất nhiên, để kể ra các danh lam thắng cảnh của một quốc gia, thì không thể nào đưa ra hết được, huống hồ là với một quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như Philippines. Có thể nói, đảo quốc này có đầy đủ nguồn tài nguyên để phát triển mạnh ngành du lịch về nhiều loại hình, từ nghỉ dưỡng cho tới khám phá, thám hiểm. Núi non, biển, sông ngầm, thác nước,…, Philippines đều có đủ hết, và tất cả đều đẹp, đều hoang sơ.

Chuyến đi của mình đã ít ngày, chuyến bay khứ hồi phải quá cảnh, lại gặp nhiều vấn đề không may mắn, nên cũng không ham hố mà tham quan nhiều nơi được. Mình chỉ tiếc mỗi cái hồ núi lửa Taal (tiếng Tagalog: Bulkang Taal‎) – một địa danh đặc biệt rất gần với Manila (chỉ thủ đô chừng 50 km về phía Nam). Ngọn núi lửa này nằm ở tỉnh Batangas thuộc đảo Luzon, nó đặc biệt ở chỗ, đây là một núi lửa còn sống, tức vẫn đang hoạt động. Bên cạnh đó, nếu nhìn từ sườn núi Tagaytay, sẽ thấy toàn cảnh núi lửa Taal và hồ Taal thật hấp dẫn, và đặc biệt là cảnh quan của “hồ nước lớn nhất trên thế giới bao quanh núi lửa và trên núi lửa lại có thêm một cái hồ”. Theo như mô tả, thì trên toàn cảnh núi non có một cái hồ, trong đó có núi lửa Taal. Bên trong đỉnh núi lửa Taal lại có một cái hồ nữa. Và trong cái hồ nhỏ này lại có một ngọn núi nhỏ nữa. Thiệt độc đáo đúng không?

Tuy rất gần Manila, nhưng để đến được hồ núi lửa Taal thì lại là một hành trình nhiêu khê và phức tạp. Bước 1, bắt xe (taxi, Jeepney, xe buýt,…) để đến bến xe buýt Jac Liner, đón chuyến xe đi Tagatay. Bước 2, xe sẽ dừng ở chỗ để đón xe Jeep đi Tagatay. Bước 3, xe Jeep sẽ dừng ở chỗ để đón xe Tricycle (3 bánh) đến bến thuyền. Bước 4, tại bến thuyền, bạn phải trả giá để mua gói tham quan, tùy bạn, có thể bao gồm các chi phí sau: phí tham quan núi lửa Taal, thuyền, ngựa (vì có đoạn lên dốc, nếu khỏe thì khỏi cần thuê dịch vụ này, đi bộ chừng 30 phút thôi), người dẫn ngựa, tiền boa (tipping) cho người dẫn ngựa, người đẩy thuyền… Nếu du lịch một mình như mình mà muốn đến hồ núi lửa này, mình khuyên các bạn nên mua tour trọn gói (tour ghép) đưa đón từ Manila cho khỏe.

Khi mình chưa kịp kể lại chuyến đi Philippines này, thì núi lửa Taal đã phun trào dữ dội lần gần nhất vào ngày 12/01/2020. Và sau đó là dịch bệnh COVID-19 hoành hành, thì không biết cho tới nay, hồ núi lửa Taal đã mở cửa lại cho khách tham quan hay chưa.

Trở lại với hành trình, mình lên xe đi Baguio rồi đây. Lên xe đi một lúc là trời bắt đầu mưa, nặng hạt rồi to dần, xuyên suốt cả quãng đường luôn.

Mới hơn 3g sáng đã tới nơi mất tiêu. Trời vẫn mưa, và lạnh gì mà lạnh!

Sảnh chờ bến xe Victory Liner ở Baguio

Trên xe mới ngủ được chút xíu, đã phải xuống xe và đợi trời sáng ở ghế chờ. Vừa gà gật tiếp, vừa run cầm cập, dù đã lấy hết áo khoác và khăn choàng ra quấn người.

Baguio là thành phố cao nguyên ở phía Bắc đảo Luzon của Philippines, có địa hình và khí hậu tương tự Đà Lạt của Việt Nam vậy. Đây cũng là thành phố được nhiều du học sinh lựa chọn khi sang Philippines học tiếng Anh. Có rất nhiều du học sinh người Việt tại đây. Do mình thích cao nguyên, thích không khí lành lạnh, thích sương, thích dã quỳ, nên mình đã chọn Baguio mà không phải là một thành phố biển nào khác cho hành trình lần đầu tiên đến Philippines.

Mình ngồi đợi tới khi trời sáng trưng rồi mới hỏi thăm nhân viên, đi lên lầu để đổi (hoặc mua) vé chuyến về lại Manila. Trên lầu này cũng tập trung các quầy bán đồ ăn, hàng lưu niệm.

Quầy vé bến xe Victory Liner ở Baguio

Bảng thời gian các chuyến xe

Bến xe Victory Liner ở Baguio. Trời vẫn lắc rắc mưa, và xung quanh núi đồi phủ một màn sương mờ ảo.

Mình đón taxi đi về nhà nghỉ đã đặt trước. Trong ảnh là một tiệm thức ăn nhanh Jolliebee ở sát bến xe.

Taxi ở Baguio xem ra tử tế hơn nhiều so với Manila. Lên xe là họ bật đồng hồ tính cây số, và tất cả các bác tài taxi từng chở mình trong suốt quãng thời gian mình ở Baguio đều đi đúng tuyến đường (do mình lên xe là mở bản đồ trong điện thoại ra kiểm tra), nên cứ yên tâm mà đi taxi nha.

Nhà nghỉ của mình ở Baguio đây – Le Monette, chỉ cách trung tâm chừng 10 phút đi bộ à. À, tiền taxi chỉ mất 72 PHP thôi à (khoảng hơn 2 km)!

Nhưng lúc này e là còn sớm quá, nhà nghỉ đóng cửa, mặc cho mình gõ cửa nhiều lần. Trên bảng hiệu có số điện thoại, nhưng mình nào có dùng điện thoại đâu mà gọi được.

Trời vẫn còn lắc rắc mưa, mình chỉ đành vác ba lô đi dạo một vòng quanh nhà nghỉ

Đúng là xứ cao nguyên, những con đường nhỏ lên dốc xuống dốc. Có thông xanh, có dã quỳ…

Tiếc là thời tiết không chìu lòng người (có lẽ do ảnh hưởng của bão khi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới)

Nhìn đồi núi nhấp nhô, sương trắng lảng bảng, cầu thang rêu phong, thấy không khác gì ở Đà Lạt

Sao mình thích chụp mấy tiệm tạp hóa hoài cổ kiểu này ghê. Mình nghĩ là chụp chân dung với một bộ quần áo thiệt thời trang, thì sẽ ổn lắm á!

Một con hẻm dốc và hẹp

Hình như trong hẻm đang có tang

Dã quỳ nè

Tiệm rửa xe

Nhìn kiểu kiến trúc nhà cũng hay hay

Một nhà thờ

Đường dốc, đuối quá, nên mình quay trở lại nhà nghỉ

Đứng nép vào mái hiên tránh cơn mưa

Mưa, lạnh, lại buồn ngủ nữa. Hình như khi lạnh con người ta dễ buồn ngủ hơn khi nóng thì phải?

*** Bài viết có sử dụng tài liệu biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet.

(Còn tiếp)

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (10)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s