Lữ khách cô độc ở Philippines (7)


Đi bộ nhiều quá nên mỏi chân, tối qua lại chập chờn ở sân bay nên thiệt tình là mình buồn ngủ lắm luôn. Việc cấp bách lúc này là mình phải tìm nhà nghỉ để có chỗ ngủ cho đỡ mệt.

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (6)
>> Lữ khách cô độc ở Philippines (5)

Mà ở khu vực trung tâm này, xung quanh toàn là cao ốc khách sạn hạng sang, thì biết đâu mà tìm chỗ tá túc cho dân du lịch bụi như mình? Nghĩ vậy, mình bèn đi sang đường, nơi sầm uất, sang chảnh với những nhà hàng, khách sạn, và nhiều con đường dọc ngang, đặng tìm chỗ để bắt Wifi miễn phí, lên mạng tra cứu có nhà nghỉ nào gần chỗ mình đang đứng hay không.

Vô cửa hàng tiện lợi 7-Eleven mua nước ngồi uống, rồi hỏi coi có Wifi không.

Ngạc nhiên chưa, ngay trung tâm mà hổng có Wifi.

Thôi, coi như ngồi uống nước nghỉ mệt vậy! 2 chai này có giá 28 PHP.

Thử vô Wifi quanh đó coi có chỗ nào thả cửa miễn phí không

Nhưng toàn không được, toàn yêu cầu phải có mật mã

Nghỉ đỡ mệt xíu, mình lại quẩy ba lô đi sâu vô những con đường dọc ngang cắt nhau với đại lộ Roxas. Đi mải miết, mỏi hết cả chân nhưng không tìm được khách sạn hay nhà nghỉ bình dân, vì toàn giá trên trời.

Lúc tìm được một chỗ thì lại không cho người nước ngoài thuê, hic hic…

Một sòng bài, lúc này có vẻ như mình đã đi sang quận Malate rồi

Tấp vô một quán cà phê có vẻ tinh tươm…

… nhưng tiếc là Wifi ở xứ này là hàng quý hiếm hay sao ấy – điều mà mình không được biết trước đó. Vậy nên, nếu bạn có du lịch Philippines mà chưa chuẩn bị đủ thông tin, thì nên mua sim ở ngay sân bay để có thể vào 3G mà lên mạng ha.

Đành ngậm ngùi uống ly cà phê 60 PHP mà không có Wifi

Rồi lê thân, nhầm, lê chân ra đường tiếp

Đi ngang qua một nhà thờ

Là nhà thờ Malate (Our Lady of Remedies Parish, Malate Catholic Church)

So với các nhà thờ trong khu Intramuros, nhà thờ Malate không lớn, nhưng kiến trúc vẫn rất đẹp và cổ kính

Đối diện nhà thờ là một khu đất trống, kiểu như quảng trường hay công viên có đài phun nước ấy, nơi người dân địa phương bày bán hàng rong bánh kẹo, nước ngọt…

Cảnh nhộn nhịp xung quanh nhà thờ

Kiểu xe tuk tuk này hẳn là loại mới nhập nè

Một thân cây xù xì, chụp linh tinh ấy mà!

Mình đi vào công viên trước nhà thờ Malate

Ngồi phịch xuống nền gạch mà nghỉ ngơi, và ngẫm nghĩ…

Không tìm được nhà nghỉ, rồi tối nay mình ngủ đâu? Hổng lẽ ngủ ở công viên này, “bờ bụi” đúng nghĩa? Hay là mình tìm một bến xe, nhà ga nào đó ngồi ghế chờ ngủ tạm? Nhưng nếu đã tới bến xe, hay là mình đổi vé đi thành phố cao nguyên Baguio luôn cho rồi?

Lịch trình của mình phải là 2 ngày 1 đêm ở Manila, phần còn lại mới ở Baguio. Nhưng với tình hình thế này, mình không muốn tham quan ở Manila gì nữa. Định bụng ở Manila 2 ngày là để có 1 ngày xem thời gian ra sao mà đi hồ núi lửa Taal. Nhưng với tình hình thực tế, thôi, mình ở Manila vậy là đủ rồi.

Thế là đã có giải pháp, mình sẽ đổi vé xe (đã mua và thanh toán trên mạng trước đó) để đi Baguio trong đêm nay. Khỏi lo về chỗ ngủ, vì đêm nay sẽ ngủ ở trên xe. Á hí hí…

Nghĩ thông điều đó, mình như gỡ bỏ được hòn đá nặng mang trên người cả ngày trời. Bạn có biết vì sao mình đặt tên cho ký sự hành trình này là “Lữ khách cô độc ở Philippines” không? Ấy là vì có nhiều sự kiện xui rủi xảy ra, và chính sự “cô độc” đã chọn mình.

Hai đứa bé chơi bóng ở công viên. Không biết con nhà ai. Có một anh trai mặc quần đùi cứ quẩn quanh qua lại, chỉ là đang nghe điện thoại thôi. Đứa bên phải là một “con hổ giấy” mọi người à. Bé dạn dĩ lắm, dám chạy tới chỗ mình sờ tay sờ ba lô này kia. Rồi còn cầm bóng quăng thẳng vào mặt mình. Mình chỉ cười. Anh trai đang nghe điện thoại thấy vậy la nó mấy lần. Một cô lao công đang dọn vệ sinh công viên ở gần đó cũng la phụ. Sau đó, quả bóng bị đứa bé bên trái lấy chạy đi mất. Thế là bé bên phải chạy lại chỗ mình, bi ba bi bô kèo nài, ý là, tao bị lấy mất bóng rồi, giúp tao đi. Mình bảo, tự mà đi lấy lại. Há há, cho chừa!

Mình ngồi ở công viên một lúc, ngắm người dân địa phương, ngắm hai đứa bé chơi bóng. May không bị ai làm phiền (vì nạn chèo kéo du khách). Được một lúc thì trời bỗng tắt nắng, mây xám kéo tới và có vài hạt mưa lắc rắc.

Lúc này, mình mới nhớ ra, trước khi đi mình có nghe tin bão mà hĩ (là cơn bão số 6 có tên Makri). May bão không tới. Chỉ có ảnh hưởng của bão thôi. Trời vầy vẫn còn may chán!

*** Bài viết có sử dụng tài liệu biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet.

(Còn tiếp)

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (8)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s