Lữ khách cô độc ở Philippines (5)


Sau khi ngồi nghỉ chân trước một ngân hàng, gà gật được xíu xiu cho đỡ mỏi mắt, thì mình lại đi bộ tiếp.

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (4)
>> Lữ khách cô độc ở Philippines (3)

Thời tiết ở Manila cũng tương đối giống với Sài Gòn. Càng về trưa thì càng nóng, mặc dù trời có tắt nắng và dịu lại đôi chút. Mình để ý thấy, nếu là người Philippines, nhất là mấy anh mấy chú sồn sồn lớn tuổi, đi ra đường đều có vắt theo cái khăn mặt trên cổ, hoặc trùm ở trên đầu. Khi cần thiết, mấy ảnh sẽ lấy xuống lau mồ hôi. Vậy nên trên đường phố Philippines mà thấy những người quấn khăn kiểu này, thì có thể đoán chắc 99% là người địa phương nha. Ngoài ra, nhiều người địa phương đi ra đường, chẳng hạn như giờ nghỉ trưa ra ngoài ăn trưa, họ cũng đều có thói quen đeo theo thẻ học sinh sinh viên công nhân viên lủng lẳng trên cổ, hổng hiểu sao hổng chịu tháo ra.

À, mình cũng quan sát thấy tình trạng khạc nhổ và “tiếu đường” cũng là những hiện tượng phổ biến ở bên này, y chang Việt Nam luôn nha.

Về ngoại hình của người Philippines, mình thấy đa số đều có hình dáng cao to, da hơi ngăm, đường nét có chút hơi giống với người Ấn Độ. Những người có ngoại hình được một chút, nghĩa là cao cao, hơi trắng, dáng hình cân đối, thì khá giống với người Việt Nam.

Một chiếc xe ngựa chở du khách tham quan

Một quán cà phê của hãng Starbucks

Một công trình cổ kính

Cùng một nơi, mình chụp mấy phát liên tiếp, đủ các phương tiện giao thông qua lại. Từ taxi,…

… tới xe máy,…

… rồi xe đạp

Nhìn mấy đám dây leo bò bên công trình cổ mà phát ham

À, mấy ảnh chụp từ lúc bắt đầu chuyến đi cho tới lúc này đều bằng iPhone 7 trên ứng dụng chụp ảnh (app) Foodie nha. Do mình lười lôi máy ảnh ra, mà cũng vì lần này mình chỉ mang theo mỗi ống kính 50mm, nên chụp kiến trúc không tiện lắm.

Rêu phong chưa kìa?

Chỗ này đoán là đã ngoài rìa khu Intramuros, vì có thể thấy nhiều tòa cao ốc hiện đại ở đằng xa

Ngang qua một dãy các nhà hàng, quán ăn hiện đại

Nhìn thấy “chú ong” Jollibee có mặt khắp nơi

Đi một đoạn nữa thì mình thấy đã quay trở lại vương cung thánh đường Manila lúc sáng

Lại ngồi vỉa hè nghỉ chân, trong lúc nghĩ xem sẽ đi đâu hay làm gì tiếp theo. Đối diện là một trạm cứu hỏa (đoán vậy).

Trong lúc nghỉ ngơi thì mình ngồi quan sát cách dân địa phương bắt xe Jeepney. Do trên thân xe hiếm khi đề hành trình của chuyến xe đó, nên chỉ có cách ngoắt tài xế và hỏi có đi qua chỗ này, chỗ này hay không. Mình cũng ngồi ngắm du khách đón xe tuk tuk, xe Pedicab,… dập dìu đông đúc qua lại. Một lát sau, mình mở bản đồ, thấy công trình pháo đài Santiago (Fort Santiago) cũng khá gần chỗ mình đang ngồi, vậy là đứng dậy băng qua đường mà đến đó.

Cổng rào công trình pháo đài Santiago

Mời bạn đọc thêm bài “Một vòng pháo đài Fort Santiago ở thủ đô Manila” để có thông tin chi tiết về công trình này nha.

Một xe kem ở gần cổng ra vào. Thiệt, bên này quả là có sự kết hợp lý thú giữa phương Tây (các công trình xây dựng hiện đại, thức ăn nhanh, tiếng Anh là ngôn ngữ hai, trang phục Jean – áo thun phổ biến…) và phương Đông (thói quen sống, trang trí sặc sỡ trên xe,…)

Vé cổng tham quan Fort Santiago là 75 PHP/ người lớn

Vào năm 1571, khi đến cai trị Philippines, để chống lại sự phản kháng của người dân, quân Tây Ban Nha đã xây dựng một công trình phòng thủ nằm ngay tại cửa sông Pasig chảy ra vịnh Manila, với hào sâu và tường thành bao quanh một khu vực rộng tới 64 ha tại thị trấn cổ Intramuros thuộc Manila. Ban đầu, khu tường thành này được làm bằng gỗ. Đến năm 1590, Tổng đốc đầu tiên của Manila là ông Santiago đã cho phá bỏ khu tường gỗ để xây lại tường thành bằng đá dày 10 m, đồng thời xây thêm tháp canh và một pháo đài mang tên Fort Santiago.

Mình vác ba lô đi dạo một vòng, ngắm nghía, chụp ảnh đủ cả. Địa danh tham quan dù ban trưa nhưng cũng rất đông du khách, vì đây là một trong những điểm tham quan được xem như “phải đến” – must-see trong khu thành cổ Intramuros. Nhưng không biết trong đó có bao nhiêu người đến đây thực sự để tìm hiểu về lịch sử? Bản thân mình cũng trân trọng môn lịch sử – biết để giải thích và trân trọng hiện tại, nhưng vì lịch sử với các chi tiết thông tin thời gian, không gian, nguyên nhân, hệ quả… khiến mình khá là đau đầu mỗi khi cần phải nhớ, nên đối với mình, lịch sử bị liệt vào danh sách kiến thức khó nhằn, nếu không vì mục đích cần thiết nào, thì không nên tốn công ghi nhớ. Để đầu rỗng mà ghi nhớ những việc khác sẽ hay hơn.

Bên trong công trình là các pháo đài, hầm, hào nước, di tích súng thần công,… Trong khi ở giữa là mảnh sân rộng rợp mát bóng cây.

Đi xuống một tầng hầm

Xong rồi “ngoi” lên lại giữa thành lũy

Đã có sự gia cố – vết tích mới keng lên công trình cổ kính

Trở ra hào nước gần cổng thành

*** Bài viết có sử dụng tài liệu biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet.

(Còn tiếp)

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (6)

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s