Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (19)


Sáng hôm sau, mình tranh thủ dậy sớm. Hôm nay mình sẽ chạy cung đường ngược hướng Đồng Văn (xuôi về huyện Yên Minh), dự tính sẽ đi thị trấn Phố Bảng, sẽ ngang qua thung lũng Sủng Là, sau đó buổi chiều về ghé qua dinh vua Mèo.

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (18)
>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (17)

Nhưng trước tiên, mình sẽ đi bộ ra khu phố cổ Đồng Văn để chụp ảnh phố cổ lúc sáng sớm. Ý định dậy sớm của mình là như vậy. Mình chỉ còn một buổi sáng ở Đồng Văn là hôm nay nữa thôi, mai chuyến xe về lại TP. Hà Giang đi lúc 6g rồi, sợ là không còn lúc nào ngắm lại phố cổ sớm mai nữa.

Lúc này là 14 độ C đó nghen. Nhưng có lẽ lên đây được mấy bữa rồi, nên cũng đã dần quen với khí hậu vùng cao.

Một góc chợ mới Đồng Văn đối diện nhà nghỉ Lý Hoan nè.

Khu chợ cũ có lẽ đã ngừng hoạt động, nằm ở phía khu phố cổ, ở đường bên kia, hèn gì mà mình nhìn mãi không ra được như ảnh người ta chụp.

Chợ Đồng Văn cũ. Ảnh: Internet.

Đường vào khu chợ mới ở cổng sau (cùng đường vào nhà nghỉ Lý Hoan)

Ha ha, cái chú kia đang mệt mỏi vì chờ vợ đi chợ sớm à?

Người này, khăn này, áo này, chỉ có thể là các cụ miền Bắc thôi (mình không có ý phân chia vùng miền gì đâu nha).

Quốc lộ 4C

Một tiệm bán cây cảnh ven đường

Tiệm cà phê H’Mong

Nhà hàng Phượt bình dân

Không nhìn ra là thứ gì đang được phơi luôn. Nấm ha?

Phố cổ Đồng Văn đây rồi

Phố cổ Đồng Văn được hình thành vào đầu thế kỷ XX. Ban đầu, chỉ có vài gia đình người Mông, người Tày và người Hoa sinh sống. Dần dần ,có thêm nhiều cư dân địa phương khác tìm đến. Nhìn tổng thể, khu phố cổ mang đậm dấu ấn kiến trúc của người Hoa với những ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn lợp ngói âm dương, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao…

Hiện nay, phố cổ Đồng Văn còn khoảng 40 ngôi nhà cổ có tuổi đời trên dưới 100 năm, cá biệt có những ngôi nhà gần 200 năm…

Bánh cuốn sáng

Trời sáng, nhìn rõ hơn khung cảnh đèn mờ tối qua rồi nè!

Khu vực trung tâm thị trấn Đồng Văn xưa kia thuộc tổng Đông Quan, châu Nguyên Bình, phủ Tường Vân, tỉnh Tuyên Quang, có lịch sử phát triển về kiến trúc, văn hóa hàng trăm năm. Những năm 80 của thế kỷ XIX, khi chiếm đóng khu vực này, người Pháp đã quy hoạch và để lại những điểm nhấn quan trọng về quy hoạch và kiến trúc. Đặc biệt là khu chợ Đồng Văn được xây bằng đá trong những năm 20 của thế kỷ XX gần như còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

Ngói âm dương

Sau khi dạo một vòng phố cổ, mình quay về nhà nghỉ lấy xe máy. Trước khi về, mình có ghé nhà hàng Phượt hỏi có bán đồ ăn sáng chưa, nhưng sớm quá nên chưa có gì ăn. Thôi vậy. Mình còn bánh ngọt, có mận Tuyên Quang, nước thì tối qua đã mua chai 1l ở nhà nghỉ Lý Hoan rồi (có 10.000 đ) thôi. Đủ lương thực lên đường cả ngày rồi!

Mình đi theo quốc lộ 4C xuôi về hướng huyện Yên Minh

Ruộng bậc thang trên đường

Hà Giang là tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, là một trong danh sách những tỉnh nghèo nhất cả nước. Hà Giang gồm có 1 thành phố và 10 huyện, trong đó huyện Xín Mần thuộc diện huyện nghèo trong 6 huyện nghèo nhất cả nước.

Số liệu tham khảo

Các tỉnh nghèo của Việt Nam mình đa phần nằm trong vùng núi phía Bắc. Địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, thông thương và giao kết qua lại với người bên ngoài bị hạn chế, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, từ đó dẫn đến hạn chế phát triển về kinh tế, giáo dục, văn hóa… Cũng như ở một số tỉnh miền Tây Nam bộ Việt Nam, hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, dẫn đến hạn chế đi lại, thông thương, từ đó khó mà phát triển về kinh tế, giáo dục, văn hóa…

Nhưng bù lại, việc gì cũng có hai mặt. Sự “cách ly” địa lý này sẽ góp phần giúp cho người dân bản địa lưu giữ được những truyền thống quý báu của tổ tiên, sự khan hiếm vật chất sẽ tạo nên cuộc sống không hối hả, bình yên mà qua ngày. Nhiều khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ con người dân tộc thiểu số ven đường mặt mũi lem luốc, thiếu ăn thiếu mặt, nhưng không biết được chúng đang rất vô tư mà sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ.

Du lịch phát triển mang theo mặt trái là ảnh hưởng tới đời sống của người dân địa phương, ảnh hưởng tới môi trường, làm lụi tàn và hòa tan những phong tục tập quán, lối sống, nề nếp từ thời cha ông để lại. Nhưng ngược lại, nếu như biết cách phát triển du lịch bền vững, người tham gia du lịch có ý thức và kiến thức đúng đắn, thì sẽ vừa bảo vệ, lưu giữ những văn hóa cũ xưa tốt đẹp, vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp địa phương phát triển về kinh tế, giàu mạnh hơn về nhiều mặt. Đó cũng là câu hỏi lớn và cần lắm sự chung tay của người làm du lịch lẫn người đi du lịch.

Hoa xuyến chi ven đường

Đi ngang qua Bụi homestay ở cửa ngõ phía Tây. Mình xem hình trên mạng thì thấy nhà nghỉ này có nhiều góc trang trí dễ thương lắm á! Từ đây đi thẳng là thung lũng Sủng Là, quẹo phải là đường đi cột cờ Lũng Cú.

Mình tiếp tục đi thẳng, ngang qua một đoạn đường toàn thông với thông

Tưởng tượng như đang ở Đà Lạt vậy!

*** Bài viết có sử dụng tài liệu biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet.

(Còn tiếp)

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (20)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s