Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (17)


Hoàng hôn buông dần!

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (16)
>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (15)

Hoàng hôn là một trong hai thời khắc quan trọng và đẹp đẽ của một ngày. So với bình minh, thì mình thích hoàng hôn hơn. Bởi vì sau hoàng hôn là đêm tối, là thời gian nghỉ ngơi. Còn sau đêm tối, là bình minh, là một ngày mới, là những điều mới mẻ tốt lành đang chờ ở phía trước. Mình thích mùi vị “khổ trước sướng sau” hơn.

Lúc này, mình vừa chạy xe, vừa ngắm no nê cảnh quan – dù cũng chẳng có gì thay đổi: vẫn là những lớp núi non trùng điệp gối đầu lên nhau, vẫn là nương ngô, cỏ dại, vẫn là những ngôi nhà trình trường đơn sơ… Cảnh vật, dù có lạ mắt đến đâu, thì ngắm mãi cũng nhàn. Nhưng cái không gian khoáng đạt thênh thang này, cái cảm giác máu thịt Việt Nam đang rần rần chảy trong cơ thể, cảm giác tự hào vì ta còn có đất nước, có Tổ quốc để mà sinh sống, để yêu quý, để nhớ thương này,… thì làm sao mà quên cho được?

Trên những phiến đá, trên những ruộng nương, các tia nắng cuối ngày bắt đầu nhảy nhót. Vầng quang cam đỏ dần sẫm màu rồi nhạt dần. Mấy ai chứng kiến được cảnh hoàng hôn nơi địa đầu Tổ quốc kia chứ!

Đi qua một đoạn đường toàn đá hộc đá dăm khi gần đến thị trấn Mèo Vạc

Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Đến đây, dù đã có bản đồ Google trong điện thoại, nhưng mình vẫn hỏi lại người dân đường về Đồng Văn, và được chỉ quẹo phải vô con đường tắt (lúc đó mình không biết). Đang lo chạy nhanh cho kịp trời tối, mình tin lời người ta và đi theo con đường tắt. Thì ra đó là đường mà chỉ có người dân đi, vắng vẻ, nhỏ hẹp, lại có nhiều đoạn đường không được láng mịn, càng đi càng gặp đá dăm. Nhưng thôi lỡ rồi, giờ mà có quẹo ra lại thì càng tốn thời gian. “Đâm lao phải theo lao” thôi!

Đoạn này có rất nhiều đá tai mèo

Nhà cửa bên dưới có lẽ là từ thị trấn Mèo Vạc

Gặp một bà cụ đang ngồi ở ven đường, tay cầm cuốn vở gì bìa đỏ gì đó. Chỉ dám đứng xa xa mà “bắn”, vì mình dùng ống kính 18-135 mm lận mà.

Cận cảnh đá tai mèo

Đường càng đi càng vắng, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy của người dân địa phương phóng vù qua. Người ta đi quen nên chạy nhanh lắm.

Chỉ có cái xe của mình trơ trọi…

Hình ảnh một con đường cong cong thiệt lãng mạn!

Thiệt tình là đi đèo đi đường vắng chứ mình hổng sợ mấy cảnh vắng vẻ này, trái lại càng rất tận hưởng khung cảnh ấy. Mình chỉ sợ là xe hư hay hết xăng dọc đường thôi!

Một người phụ nữ đi bộ ngang quan

Biển báo Đồng Văn còn 13 km thì phải!

Lại gặp nhà cửa và hồ chứa nước nè

Nắng chiều buông trên một ngôi nhà

Cảnh vật thiệt đẹp đẽ!

Một bản làng

Có sẵn nguồn đá tự nhiên nên người ta tận dụng làm các hàng rào đá chắc chắn

Xứ đá, đá và đá. Đang lo chạy cho kịp thời gian nên hổng có dừng lại lâu để canh tự chụp ảnh cho mình. Chứ ảnh hàng rào đá và cổng gỗ hoang sơ như thế này cho vô ảnh chân dung đẹp lắm đó!

Ngang qua một nương lúa

Nhìn lại con đường vừa đi qua như sợi chỉ cắt ngang dãy núi đá

Ngang qua một đoạn rừng thông

Ôi, nhìn thấy chữ “Hotel Đồng Văn”, ha ha, vậy là về tới rồi!

Bảng hiệu “Đồng Văn điểm hẹn du lịch” ở trung tâm thị trấn kia rồi!

*** Bài viết có sử dụng tài liệu biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet.

(Còn tiếp)

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (18)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s