Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (14)


Khoảng gần 4g sáng thì xe đã chạy tới Hà Giang. Thị xã Sa Pa chỉ cách thành phố Hà Giang khoảng 230 km, xe chạy vậy thì tính ra cũng khá là lâu. Nhưng nhờ vậy, mình đã có một giấc ngủ thực sự “đã đời”, sau bao “sóng gió” lúc mới lên xe.

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (13)
>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (12)

Xe chở phần lớn là du khách, cả Tây lẫn ta, nên các anh phụ xe thay phiên nhau lần lượt hỏi từng khách muốn dừng ở đâu ở thành phố Hà Giang. Có lẽ thành phố này nhỏ, hầu hết các khách sạn, homestay nằm tụ tập không xa trung tâm, nên xe chở thẳng tới khách sạn luôn. Lúc xe chạy qua bến xe Hà Giang, mình nói anh phụ xe cho xe dừng ở bến, vì mình có hẹn xe A Sinh để lên Đồng Văn, khởi hành lúc 6g.

Xuống bến xe Hà Giang có một đôi du khách nam nữ người Việt, có vẻ cũng là dân du lịch bụi, hỏi mình có muốn đi chung xe ôm với họ không, hình như là họ về chỗ cho thuê xe máy đã đặt trước để lấy xe chạy lên Đồng Văn. Rất nhiều dân du lịch bụi, cả ta lẫn Tây, đều chọn cách thuê xe máy chạy từ thành phố Hà Giang lên Đồng Văn, vì lý do quãng đường ngắn, và cảnh đẹp, muốn được tiện dừng ngắm và chụp ảnh phong cảnh dọc đường.

Còn mình do đi một mình, lại chưa biết rõ đường xá các vùng núi phía Bắc như thế nào, nên không dám tự thuê xe máy chạy quãng đường 130 km đèo dốc. Nghe một người quen từng đi nói, đường nhỏ, dốc, đèo nhiều, nên chạy có hơn 100 cây số mà có khi mất cả ngày trời. Nên thôi, mình cũng ớn quá, đi xe đò cho lành.

Mình cảm ơn và từ chối đôi nam nữ du lịch bụi kia, rồi xốc ba lô đi vào bến xe Hà Giang.

Bến xe khách Hà Giang

Trên trang vexere không có bán vé từ thành phố Hà Giang đi Đồng Văn, nhưng có đề tên và địa chỉ các hãng xe, rồi bảo khách tự liên hệ đặt vé. Mình theo đó mà gọi điện đặt chỗ. Xe chuyên đi từ thành phố Hà Giang lên Đồng Văn gồm có hãng xe Cầu Mè (0915 448 933), Trung Yến (0979 682 261), và A Sinh (0984 520 371). Mình chọn hãng A Sinh vì nghe nói đây là hãng xe lâu đời chuyên đi Hà Giang – Đồng Văn. Lâu đời thì chắc là có uy tín chứ hĩ?

Lúc này hơn 4g sáng. Hà Giang se lạnh. Bến xe nhỏ nhưng cũng có kha khá khách, vì có nhiều chuyến xe chạy sớm. Mình đi một vòng trong sân, đã thấy chiếc xe 16 chỗ (ngồi) có đề tên A Sinh, nên yên tâm rồi, tính là ngồi ghế đá đợi xíu, gần tới giờ hẹn thì mới gọi cho xe. Nhưng mới ngồi chưa nóng chỗ thì bác tài đã gọi, vậy là ra xe luôn. Nói 6g khởi hành chứ hơn 5g là xe chạy rồi, tà tà từ từ đón các khách đã hẹn trong thành phố rồi mới xuất phát.

Mình tâm đắc với bác tài của chuyến xe A Sinh từ TP. Hà Giang lên thị trấn Đồng Văn lắm luôn. Xe nhỏ nên có mỗi mình bác là người bên nhà xe à. Đoán bác là người dân tộc thiểu số (do giọng nói và khuôn mặt), chừng hơn 50 tuổi, mặc dù là lái xe nhưng nói chuyện đàng hoàng, kiểu như dân tri thức biết phải biết trái, chạy xe thì cẩn thận, những đoạn lên đèo qua cua, bác thường đi chậm. Lúc thu tiền xe (à lên xe thì mới đưa tiền, gần xuống xe thì đưa cũng được, TP. Hà Giang – thị trấn Đồng Văn thì 100.000 đ, ai đi quãng đường ngắn hơn thì trả ít hơn), có một em học sinh (dân tộc thiểu số) chê đắt, bác mới phân tích là giá đó là giá chung, nếu em có ít tiền thì đưa bao nhiêu bác cũng lấy, nếu mà không có tiền thì nói là không có tiền, bác sẽ không thu một đồng, chứ còn nói bác lấy đắt thì nhất định bác không chịu.

Mình lên xe, ngồi cạnh cửa sổ (xe này muốn ngồi đâu cũng được, ai lên trước thì chọn chỗ trước), xe chạy, gió thổi hiu hiu mát lạnh, nên mắt mình lại díp lại, ngủ ngon lành lúc nào chẳng hay. Tự nhiên qua một chỗ dồng, xe giật lên một cái, mình giật mình mơ mơ màng màng tỉnh giấc, nhìn ra cửa sổ, thấy cái gì trăng trắng, tự hỏi như đang mơ: “Cái gì thế kia? Mây hở?”. Rồi như một quán tính, mình tỉnh hẳn người: đúng rồi, là mây, là biển mây đó. Không ngờ lại có thể thấy được khoảnh khắc đẹp như vậy. Cả một quãng đường dài, qua bao nhiêu khúc cua, xe như đang lướt trên biển mây bồng bềnh. Chỉ kịp thốt lên trong lòng, và giữ yên khoảnh khắc diệu kỳ và tươi đẹp đó trong đầu, trong tim: Đẹp quá Hà Giang ơi!

Biển mây Hà Giang, lúc này khoảng 6g15.

Có đoạn qua khúc cua gắt, bác tài đi cực chậm, vậy là dân tình đổ xô ra phía cửa thi nhau chụp ảnh biển mây. Đúng rồi, dễ gì mà thấy được khoảnh khắc đẹp đẽ này. Và nếu có thấy, biết thấy được mấy lần, đối với những du khách đường xa?

Xe dừng cho khách ăn sáng ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Nghe nói món phở Tráng Kìm đúng vị chỉ có ở một địa điểm duy nhất: bản Tráng Kìm, một bản nhỏ nằm nép mình bên dòng sông Lô của xã Quyết Tiến. Có lẽ phở Tráng Kìm thấy dọc theo quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang lên thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn) chỉ là hàng nhái.

Trên xe, mình gặp một bé (nữ) cũng du lịch một mình như mình, nhưng em sẽ đi Sa Pa từ Hà Giang, còn mình thì vừa từ Sa Pa qua. Cũng tính ghép chung với em (vì có lịch trình mở, chung đoạn Đồng Văn), nhưng một hồi mình lại thấy không quen lắm, mình muốn một mình tự do đi lại ở Đồng Văn, nên thôi.

Mình ăn chay, mà trong quán ăn chẳng có món gì cho người ăn chay ăn được hết, nên mình ra phía trước quán đứng ngó nghiêng. Có một cô bán cốm xanh ngồi trước quán, mời mình mua, còn cho mình một ít ăn thử. Mà mình nào có ăn quen cái món này, hồi giờ chỉ được ăn bánh cốm nhân đậu xanh, cốm xanh xào dừa, hoặc từng thử qua chuối chấm cốm, thì chỉ thấy là bánh cốm nhân đậu xanh và cốm xanh xào dừa là ăn hợp nhất. Chứ còn cốm xanh mà ăn không thì mình cảm giác nhạt nhẽo vô vị sao sao á! À, ở đây người ta đong cốm bằng lon sữa như ở quê á!

Xe lại tiếp tục đi nè

Thỉnh thoảng xe lại dừng để đón, trả khách hoặc vận chuyển hàng

Nên xe chạy rất lâu rất lâu mới tới đó nha…

Nhưng được cái cảnh đẹp nên ngắm cũng đỡ

Huyện Quản Bạ này có điểm du lịch nổi tiếng là núi đôi Quản Bạ (hay núi Cô Tiên). Xe đi qua, có thể quan sát trên đường, nhưng lúc này mình ngồi ở phía bên kia nên không chụp ảnh 2 ngọn núi kề nhau được. Đành đợi cơ may ở chuyến xe sau từ Đồng Văn về lại TP. Hà Giang vậy!

Càng đi, nắng lên thì cảnh càng đẹp

Do là càng lên cao, càng hướng về phía địa đầu Tổ quốc mà!

Mây dần tan

Núi và sương lảng bảng

Chắc hẳn đi xe máy vào lúc sáng sớm như vầy cảm giác “phê” đã luôn! Vì lạnh và vì cảnh đẹp!

Khoảng 11g trưa thì xe mới tới thị trấn Đồng Văn. Vậy là xe đi mất gần 6 tiếng chứ chẳng chơi. Nếu mình tự đi xe máy, chắc đi cả ngày trời mất! À, mình quan sát thấy đoạn đường từ thành phố Hà Giang lên thị trấn Đồng Văn khá nhỏ hẹp, nhiều đoạn đang sửa chữa, sẽ có những đoạn đá dăm và ổ voi ổ gà. Đường đèo, dốc, nhiều khúc cua, ngoặt quanh co, và vì có nhiều cảnh đẹp, nên nếu bạn tự chạy xe máy, thì nhớ cẩn thận, chú ý an toàn nha.

Em gái du lịch một mình đi cùng xe đã xuống ở cửa ngõ vào thị trấn, chỗ Bụi homestay (do em đặt trước, cách trung tâm thị trấn Đồng Văn chừng 3 km). Còn mình, do đi một mình, và có ít thời gian, nên đã đặt trước nhà nghỉ ở ngay trung tâm thị trấn luôn rồi, cho tiện việc đi dạo bộ vào lúc sáng sớm hay chiều muộn, hay buổi tối.

Cứ tưởng sẽ không gặp em nữa, nhưng ai ngờ, trái đất nhỏ, qua hôm sau mình gặp lại em ở dinh thự nhà Vương (dinh vua Mèo).

Mình nói bác tài cho mình xuống ở phố cổ. Ở đây, có con đường tên Phố Cổ, cắt ngang với quốc lộ 4C, bác tài dừng xe ở đó, chính là phố cổ Đồng Văn. Chợ Đồng Văn ở gần bên, và ngay chợ là nhà nghỉ Lý Hoan, nơi mình đã đặt phòng.

Nhưng trước tiên mình tấp vô một quán cơm lụp xụp ngay trên quốc lộ, chỗ ngã ba xe vừa dừng để tìm đồ ăn trưa đã. Đói quá rồi.

Quán ăn Hải Béo Đồng Văn nha. Gọi phần cơm rang (chiên) chay, được phục vụ kèm dưa leo và cà muối ăn rất được cơm, lại thêm chén canh chua dưa cải mát cả ruột (trưa rồi, nắng lên trời cũng hơi nóng nóng á). Phần này chỉ có 30.000 đ thôi.

Quán này được đó, mình chấm luôn. Buổi chiều còn quay lại đây thuê xe máy (vì thấy cô chủ quán có đề bảng cho thuê xe máy), và vài bữa tiếp theo còn quay lại ăn nữa mà. Mắc cười lắm, lúc đầu, cô chủ còn tưởng mình chỉ ăn chay bữa đầu, hoặc là dân đi bụi không có nhiều tiền. Nhưng mấy bữa sau, cô chủ cứ hỏi đi hỏi lại là ăn chay nữa hả, mà không tin là mình ăn chay trường, rồi cô còn nói, trong đời cô chưa bao giờ có khái niệm ăn chay, còn bảo người Bắc này có ai ăn chay đâu!

Lần trở lại miền Bắc này, mình mới phát hiện ra cái món phổ biến bán ở các quán ăn dọc đường chính là cơm rang dưa bò. Mình ăn chay, nên chỉ cần vô bất cứ quán ăn nào đề nghị làm món cơm rang dưa là được. Dù sao cũng đỡ hơn thảm cảnh suốt ngày gặm bánh mì không và ăn xôi. Ghét xôi nhất trần đời!

(Còn tiếp)

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (15)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s