Du lịch một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (5)


Tên Sa Pa có nguồn gốc từ tiếng Quan Thoại, tức Sa Pả, nghĩa là “bãi cát”. Do ngày trước, nơi đây chỉ có một bãi cát mà dân cư bản địa thường họp chợ. Ngoài ra, từ “sa” cũng có thể là cách nói lệch đi theo phiên âm tiếng Trung Quốc là “sha”, cũng có nghĩa là “cát”.

>> Du lịch một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (4)
>> Du lịch một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (3)

Tại Lào Cai, thị xã Sa Pa là địa danh nổi tiếng nhất về du lịch. Ngoài ra, trong tỉnh còn có những điểm tham quan và hoạt động văn hóa – du lịch – lịch sử thú vị khác, như: Ô Quy Hồ – ngọn đèo nổi tiếng là một trong tứ đại đỉnh đèo của miền núi phía Bắc – ranh giới giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, suối Vàng, chợ phiên Bắc Hà, chợ phiên Lùng Khấu Nhin, Y Tý – “xứ sở của mây”, ngã ba biên giới Lũng Pô – nơi địa đầu Tổ quốc – “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” trong bài hát “Gửi em ở cuối sông Hồng”, động Cốc San, dinh thự Hoàng A Tưởng (lâu đài Hoàng Yến Tchao), hồ Đồng Tuyển, Bạch Mộc Lương Tử – núi Muối, núi Cô Tiên, vườn quốc gia Hoàng Liên, đền Thượng (Thánh Trần Từ),…

“Gửi em ở cuối sông Hồng” (thơ: Dương Soái, nhạc: Thuận Yến, trình bày: Anh Thơ, Việt Hoàn)

Đường Điện Biên Phủ (quốc lộ 4D) Sa Pa chủ yếu buôn bán quán ăn và trái cây.

Trái su su, đây là một trong những đặc sản của Sa Pa. Khí hậu xứ lạnh vùng cao là điều kiện lý tưởng cho người trồng rau ở Sa Pa phát triển loại cây này với các sản phẩm: quả su su, ngọn su su. Ảnh chụp trong một con đường nhỏ ven quốc lộ 4D.

Ngoài những đặc sản thường gặp dọc miền Tây Bắc Việt Nam như: cá suối, lợn cắp nách, thịt trâu gác bếp,…, thì Sa Pa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung còn có một số đặc sản thú vị như: rượu táo mèo Sa Pa, nấm hương rừng Sa Pa, rượu San Lùng Bát Xát, rượu ngô Bắc Hà, gạo Séng Cù Mường Khương, bánh đao (páu cò), bánh dày (páu plậu),…

Hoa ven đường

Đã quay lại hồ Sa Pa rồi đây. Trong ảnh là một thí sinh của cuộc thi Vietnam Mountain Marathon

Cảnh hồ lặng ngắt như tờ, núi non soi bóng

Giới thiệu một chút về dân tộc thiểu số H’mông vốn chiếm phần lớn dân số ở Sa Pa. Người H’mông chia thành các nhóm như: Mông Đơ (Mông Trắng), Mông Lềnh (Mông Hoa), Mông Sí (Mông Đỏ), Mông Đú (Mông Đen), Mông Súa (Mông Mán). Xưa kia, họ là tộc người trồng lúa nước rất giỏi, sống dọc theo khu vực sông Dương Tử (Trung Quốc). Trong một cuộc xung đột với tộc người Hán, phần đông họ di cư về phía Nam và chia thành nhiều nhóm nhỏ. Những tộc người H’Mông đầu tiên đến Sa Pa đã tập trung chủ yếu ở dãy Hoàng Liên từ khoảng 300 năm trước. Tại Sa Pa, bản làng người H’mông sinh sống đông nhất là Cát Cát, San Sả Hồ, Sa Pả, Lao Chải, Séo Mí Tỷ, và Tả Giàng Phình.

Công viên trung tâm trước nhà thờ Đá Sa Pa, lúc này đài phun nước đã được mở lên

Khu vực quanh công viên có nhiều quán cà phê được thiết kế và trang trí dễ thương lắm nghen! Nếu mình đi với một ai đó, hoặc với nhóm, thì đã dành thời gian vô ngồi thư thái uống ly cà phê, ngắm người qua lại cho có không khí rồi. Chứ khi đi du lịch một mình, mình hiếm khi cà phê một mình lắm.

Cuộc thi Vietnam Mountain Marathon lúc này đang vào cao trào, có nhiều thí sinh về đích. Mình thấy đông vui nên cũng nán lại một lúc để xem. Cứ mỗi khi có thí sinh về đích là tiếng trống lại dội lên liên hồi, đúng không khí lễ hội luôn! Thí sinh thì đủ các quốc tịch, giới tính, và độ tuổi. Gì chứ mấy kiểu thể dục thể thao như thế này, mình xin được đứng bên ngoài mà thòm thèm nhìn vào. Nghe chạy trên 1 km mình đã ớn, nói chi tới các phần thi 10 km, 15 km, 21 km, 42 km, 70 km, 100 km.

Nhìn những em nhỏ địu em này mà thương quá. Hổng biết các em có được học hành gì hay không!

Thôi, đi tiếp…

Ngang qua một cửa hàng bán thảo dược

Ngang qua một khu chợ trời trên đường Fansipan, cắt với đường Cầu Mây, nên rẽ vào xem…

Nhìn mấy búp măng rừng mà nổi cơn thèm ăn!

Hàng rau củ

Hàng bánh chiên

Ha ha, cái chị bán rau mặc áo khoác giống mình dễ sợ. Giờ coi lại ảnh mới thấy!

Cuối đường Fansipan… An, quay lại!

Có nhà hàng thuần chay trên đường Mường Hoa, rất gần khách sạn mình ở luôn nè. Đánh dấu đó, chiều ăn!

Gần khách sạn Green Valley mình ở cũng có khung cảnh bao la núi rừng đẹp như vầy!

Thích quá trời luôn à!

Về lại khách sạn rồi đây

Ngồi ở sảnh thêm một lúc thì được bạn tiếp tân cho lên nhận giường, dù lúc đó mới gần 10g thôi. Mừng hết lớn à! Có điều bạn hay gọi mình là “Người Đẹp”, nghe hơi bực, cảm giác như đang bị ghẹo!

Phòng giải trí và bar – pub ở trên lầu 1 nè

Chiều chiều ra đây ngồi làm ly bia ngắm đường phố bên dưới có vẻ được đó ha? Tiếc là mình chưa có dịp thử!

Nhìn xuống đường Mường Hoa

Ha ha, tiệm tạp hóa tên An Giang kìa!

Cửa sổ xanh, tường trắng…

Phòng mình ở lầu 2, bên ngoài là một sân phơi rộng, cảm giác rất thoải mái

Cửa sổ vàng nha

Phòng dorm 6 giường, nhà vệ sinh ở cuối phòng. 65.000 đ/ đêm thì cũng không quá tệ. Lúc này đã có một bạn Tây ở sẵn rồi, nhưng lúc mình vô thì bạn đã đi chơi.

Từ ban công phòng mình nhìn ra…

Mình tắm rửa, thay đồ rồi lên giường trùm mền ngủ một giấc thiệt no say.

*** Bài viết có sử dụng tài liệu biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet.

(Còn tiếp)

>> Du lịch một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (6)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s