Lữ khách cô độc ở Philippines (1)


Trong lịch sử độc hành nước ngoài của mình, chuyến đi Philippines lần này là một hành trình chẳng mấy suôn sẻ nhất từ trước đến nay…

>> Thú vị nhà thờ Chuông (Bell church) ở Philippines
>> Dạo chơi công viên Burnham, thành phố cao nguyên Baguio, Philippines

Nói ra thì mê tín, nhưng ngẫm lại, thì chuyến đi này, ngay từ đầu đã minh chứng cho câu: “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”, nhưng chung quy lại, đều là do lỗi bất cẩn của mình mà ra. Có tới mấy chuyện xui rủi nối tiếp nhau kéo tới, như là:

1. Lúc đặt vé máy bay AirAsia, vì là vé khuyến mãi mà rất lâu mới có cho chặng bay thẳng Sài Gòn – Manila – Sài Gòn, nên mình ba chớp ba nháng lấy tên đăng nhập trong ứng dụng điện thoại AirAsia mà mua vé. Quên mất cái tên đăng nhập của mình chỉ đơn giản là An Nguyen, trong khi tên đầy đủ của mình phải là Nguyễn Thị Bình An (Nguyen Thi Binh An, à nhắc nhẹ, khi mua vé máy bay thì chỉ cần ghi đầy đủ họ tên không dấu ra thôi, còn sắp xếp thứ tự tên trước, họ trước, chữ lót trước… gì gì cũng không quan trọng, nha!). Vậy là khi thẻ đã bị trừ tiền, vé điện tử gửi về email rồi, mình mới phát hiện ra, mới tá hỏa mày mò tìm cách đổi tên. May mà cuối cùng đổi được, không mất phí gì, dù là vé khuyến mãi. Cách đổi tên thì bạn xem chi tiết bài: Kinh nghiệm đổi tên khách với vé máy bay AirAsia.

2. Sau khi mua vé xe buýt cho các chặng Manila – Baguio – Manila từ website chính chủ của hãng Victory Liner, thì đâu chừng hai, ba ngày sau gì đó, thẻ ghi nợ của mình bị trừ khoảng 1.400.000đ mà không hiểu lý do, nghi ngờ bị trộm (hack) thẻ. Vậy là phải ba chân bốn cẳng gọi điện khóa thẻ rồi ra ngân hàng thông báo. Hên sao, khoảng một tuần sau đó mình đã nhận lại được số tiền cũ.

Biên nhận vé điện tử xe buýt Victory Liner đi Manila – Baguio

Cho đến giờ thì mình cũng chẳng hiểu lý do tại sao bị hack thẻ, và hack từ trang nào. Mình chỉ nghi ngờ từ phi vụ thanh toán vé xe Philippines thôi, vì từ trước giờ mình có thanh toán qua thẻ thì cũng toàn những trang uy tín, và chưa gặp tình trạng như thế này bao giờ. Mình có viết lại kinh nghiệm cho vụ này trong bài: Làm gì khi bị trộm tiền (hack) thẻ ngân hàng?

3. Vé máy bay của mình lúc mua là loại bay thẳng, vì thấy bay thẳng nên mình mới mua. Bởi thời gian nghỉ phép của mình đã gần hết, công việc cuối năm cũng rất bận rộn, mà bộ phận mình làm việc thì bình thường cũng đã bận rộn lắm rồi. Mỗi khi mình xin nghỉ đi chơi (dù là đúng phép của mình) thì các bạn trong tổ phải làm thay công việc, khiến mình cảm thấy rất áy náy (vì mình đi chơi hoài mà). Cho nên, chuyến đi này, mình dự tính chỉ xin nghỉ chừng hai ngày, còn lại lấy một ngày rưỡi cuối tuần đắp thêm vô.

Vé máy bay ban đầu đây. Lúc đó tưởng hên “hốt” được vé rẻ, phải nói là giá rất tốt: chỉ có 67 USD khứ hồi, tính luôn các loại thuế, phí (dịch vụ hành khách; dịch vụ soi chiếu an ninh hành khách, hành lý; phụ thu do hãng hàng không; phí thanh toán bằng thẻ,…)

Nhưng trước khi đi đâu chừng ba tuần, bạn AirAsia yêu dấu gửi email thông báo, chuyến bay đã bị chuyển giờ, rồi bạn tự chuyển cho mình sang ngày khác, giờ khác, và quan trọng nhất, chuyến thay thế là chuyến bay nối chuyến (quá cảnh ở Kuala Lumpur – Malaysia).

Mình tức tốc coi lại lịch, lên “Chat with AVA” hỏi, mới đoán ra rằng, hình như AirAsia không có chuyến bay thẳng Sài Gòn – Manila – Sài Gòn, mà đều phải quá cảnh. Vậy là mình buộc phải đổi lại lịch trình cho phù hợp với vé xe buýt đã mua, nhà nghỉ đã đặt, cũng như phù hợp với lịch bay của AirAsia, thành ra ngày nghỉ bị lố ra một ngày rưỡi nữa. Hừm!

Vé máy bay Sài Gòn – Kuala Lumpur – Manila sau khi mình đã đổi lại

4. Trước khi đi chừng một tuần, tự nhiên có dự báo thời tiết báo sắp có bão, hoặc đỡ hơn là áp thấp nhiệt đới từ biển Đông, ảnh hưởng tới cả miền Trung, Tây Nguyên lẫn miền Nam Việt Nam. Mà Philippines ở đâu? Ở biển Đông chứ đâu. Vậy là càng gần tới ngày đi thì mình càng hồi hộp. Nhưng hên quá, sát ngày đi thì trời vẫn quang, mây vẫn tạnh. Tuy nhiên, khi sang Manila, do vẫn còn dư âm áp thấp nhiệt đới chi đó mà buổi chiều trời nổi mây mù, làm mình không thể nào ngắm hoàng hôn trên vịnh Manila được. Tối hôm đó, khi ngồi xe buýt lên cao nguyên Baguio thì trời đổ mưa tầm tã. Nguyên ngày đầu ở Baguio vừa xám xịt, vừa lạnh lẽo. Đi một mình nên cảm giác có chút thê lương chạnh lòng!

5. Nhà nghỉ tại Manila – Bahay ng Lahat mà mình đã đặt trên Agoda, không hiểu sao, lúc tới nơi, mình đã đi lên, đi xuống, đi xuôi, đi ngược cả con đường, mà không sao tìm đến được. Dù mở bản đồ ra, thấy nó được định vị sờ sờ đó, và dù đã hỏi mấy người dân địa phương. Vậy nên cuối cùng, vì quá mệt mỏi, mình đành rời Manila sớm hơn dự định, mà không có trải nghiệm ở thủ đô đêm nào.

Xác nhận đặt phòng nhà nghỉ Bahay ng Lahat tại Manila

Đã trả tiền nhưng phải bỏ vì không tìm ra địa chỉ. Cũng may giá vô cùng rẻ. Mà có lẽ giá rẻ nên nó nằm ở đâu đâu chăng?

Còn đây là xác nhận đặt phòng ở nhà nghỉ Le Monette B&B Baguio

Trước chuyến đi, mình lăn tăn không biết có nên tham gia trekking hồ núi lửa Taal huyền thoại “núi trong hồ, hồ trong núi” hay không, vì đây là một nơi được dân tình kháo nhau rất đáng để tham quan, có thể đi về trong ngày vì khá gần Manila. Nhưng vì phải rời thủ đô sớm hơn dự tính, nên Taal cũng bị hủy theo. Thôi, xem như không có duyên vậy!

Thời điểm mình đi là tháng 11/2019, đến tháng 1/2020, vào chiều ngày 12, nghe nói núi lửa Taal đã tỉnh thức, phun trào sau 43 năm ngủ yên (lần phun trào gần nhất vào năm 1977). Đến bây giờ thì không biết địa danh du lịch này đã được mở lại hay chưa nữa!

Dù gặp khá nhiều xui xẻo trước và trong chuyến đi, nhưng phần còn lại, như thường lệ, dù là đi một mình nhưng mình cũng có nhiều trải nghiệm lý thú và vui vẻ. Đặc biệt, mình cũng gặp kha khá những con người Philippines chân chính và dễ mến. Từ từ mình kể bạn nghe nghen!

Và đây là lịch trình chuyến độc hành Philippines (5 ngày 5 đêm) thực tế của mình:

Chiều thứ sáu (08/11/2019): Bay AirAsia Sài Gòn – Kuala Lumpur (Malaysia) – Manila (Philippines). Qua đêm tại sân bay Ninoy Aquino Manila.
Thứ bảy (09/11/2019): Tham quan thành cổ Intramuros – pháo đài Fort Santiago ở thủ đô Manila. Đi xe Victory Liner đêm đến thành phố cao nguyên Baguio. Ngủ đêm trên xe.
Chủ nhật (10/11/2019): Đến Baguio, tham quan công viên Burnham (Burnham park), bảo tàng BenCab, khu phố đi bộ Session Road. Nghỉ đêm ở Le Monette B&B Baguio.
Thứ hai (11/11/2019): Tham quan nhà thờ Chuông (Bell church), dự án dân cư thung lũng Sắc Màu (Valley of Colors, Colors of StoBoSa), quay lại công viên Burnham đi dạo. Nghỉ đêm ở Le Monette B&B Baguio.
Thứ ba (12/11/2019): Sáng đi xe Victory Liner về lại Manila. Đi taxi ra sân bay. Đợi đến chuyến bay khuya và sáng sớm Manila – Kuala Lumpur – Sài Gòn.

Để có một lịch trình “sườn” và lịch trình thực tế, mình đã đọc và tham khảo nhiều thông tin về các địa danh du lịch, văn hóa, lối sống, tập tục, con người… Philippines vào những lúc rảnh, trước chuyến đi. Rồi nương theo thời gian và sở thích du lịch, làm nên một lịch trình phù hợp cho bản thân. Mình chỉ làm vậy với những chuyến đi nước ngoài và dài ngày. Tất nhiên, bao giờ bản nháp và bản chính cuối cùng cũng có sự xê xích, vì luôn là “người tính không bằng trời tính”. Nhưng vẫn phải tính các bạn à. Vì càng đi thì mình càng nhận ra, dù sao cũng nên có sự chủ động, tìm hiểu thông tin trước cho đỡ bỡ ngỡ, đỡ mất tiền “ngu”. Dân đi bụi mà, vấn đề tài chính quan trọng lắm luôn!

Về hành lý thì mình mang đồ gọn nhẹ và cần thiết nhất: quần áo thì phù hợp với tiết trời nắng nóng của thủ đô Manila, thêm hai cái áo khoác cho khí hậu lạnh của cao nguyên Baguio. Không thể thiếu mũ nón, khăn choàng, điện thoại, máy ảnh…

Chuyến đi bắt đầu như thế này:

Trưa thứ sáu xin rời văn phòng sớm tí, bắt Grab ra sân bay. Đây là đường vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Sân bay Tân Sơn Nhất

Làm thủ tục lấy số ghế rồi thì ung dung ngồi chờ máy bay tới.

Ăn trưa bằng cái bánh bao chay mua từ tối qua mang theo.

Lên máy bay rồi đây

AirAsia đã có Wifi miễn phí nha. Nhưng chỉ được dùng các thiết bị điện tử sau khi máy bay cất cánh và trước khi máy bay hạ cánh, vì lý do an toàn gì gì đó…

Nhìn lại sân bay Tân Sơn Nhất

Tạm biệt Việt Nam, lúc này là gần đáp xuống sân bay Kuala Lumpur KLIA2 rồi nè

Lúc trước mình nhìn thấy những rừng cây bên dưới, cứ đinh ninh là chà là, do Malaysia cũng nổi tiếng với mứt chà là. Nhưng sau đó mới biết, là những cây cọ dầu á!

Tới KLIA2 rồi đây!

Trước khi bay thì mình cũng hơi lấn cấn và lo nghĩ cho vụ làm thủ tục quá cảnh, không biết thủ tục có rắc rối không, không biết có đủ thời gian quá cảnh không… Nhưng xong xuôi rồi thì mới thấy mọi chuyện khá dễ dàng. Đúng là cái gì có lần đầu rồi thì lần hai, lần ba sẽ được thực hiện một cách thư thái, nhẹ nhàng hơn. Thủ tục quá cảnh chi tiết thì bạn đọc bài viết: Hướng dẫn thủ tục quá cảnh ở sân bay Kuala Lumpur KLIA2 với AirAsia.

Bên trong KLIA2

Đây là lần thứ hai mình ghé sân bay KLIA2 (lần đầu vào tháng 9/2017)

Ở lần ghé KLIA2 lần đầu tiên, xuống máy bay cái là mình theo dòng người vội vàng làm thủ tục nhập cảnh, rồi tìm chỗ ngủ, chỗ sạc pin, nên hổng có thời gian kỹ càng ngó nghiêng cái sân bay…

Nên ở chuyến này (tháng 11/2019), mình bỗng thấy KLIA2 lạ lẫm làm sao!

Ờ, kể nghe, lúc mình xếp hàng vào dòng người làm thủ tục quá cảnh, có ông chú người Mỹ bay sang Hawaii (thì phải) xán lại làm quen, xin số điện thoại, hỏi han đủ kiểu. Vì từ chối người lớn tuổi hổng tiện cho lắm, nên mình cũng cho ổng số đặng ổng kết bạn trên Zalo, nhưng sau đó chú chat hỏi mấy chuyện bạn trai riêng tư quá, mình “đá” và khóa luôn. Tự thấy mình cũng thảo mai thiệt, đầu tiên không tiện từ chối thì vờ thân thiện đồng ý, sau đó thì “thẳng tay” quá chừng! 

Lúc này mình đã coi bảng điện tử, thấy chuyến bay nối chuyến của mình cần tới cổng L16 để lên máy bay. Thấy bản đồ sân bay rồi đây, nhưng xem chưa hiểu lắm. Không biết mình đang đứng ở đâu, đi ra làm sao luôn.

Nhưng mà khoan,vẫn còn nhiều thời gian, vội gì! Tìm chỗ đi vệ sinh cái đã. Lúc này đi ngang qua các băng ghế chờ kề nhà vệ sinh nè.

Nhà vệ sinh khu này ra dáng sân bay ghê gớm!

Ở đây vẫn còn dạng bệ xí ngồi kiểu này ha?

Tờ quảng cáo nói rằng nếu thấy nhà vệ sinh có vấn đề gì thì nhắn tin qua Whatsapp cho họ biết kìa!

Xong công tác “xả nước cứu thân” rồi, chạy ra hỏi nhân viên sân bay đặng tìm hướng tới cổng L16.

Vậy là được hướng dẫn một cách thân thiện rằng phải lên lầu rồi đi thẳng.

Bạn có biết cảm giác mình đang ở một nơi đất khách quê người là lúc nào không? Cá nhân mình thì nghĩ, đó là khi bạn đang ở biên giới, cửa khẩu hay một sân bay nào đó, nhìn thấy toàn những người xa lạ khác màu da, ngôn ngữ… với mình…

… Những lúc ấy, tuy có chút chạnh lòng, nhưng tâm trạng đang được đi chơi nó lấn át đi…

L16 đây rồi, ngồi đây chờ máy bay thôi

Một quầy có máy tính truy cập Internet miễn phí

Nha nhẩn ăn bánh cứu đói (sau khi ăn thì phát hiện ra bánh này hổng thuần chay, mà hổm giờ ăn quá trời luôn).

Lên máy bay đi Manila rồi nè. Ảnh quảng cáo du lịch Indonesia dán trên lưng ghế máy bay.

Thử truy cập Wifi của AirAsia

Cuối cùng cũng đã tới Manila rồi đây. MobiFone tự động gửi tin nhắn đó nha (ảnh chụp màn hình sau đó).

(Còn tiếp)

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (2)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s