Malaysia độc hành (10)


Lúc này, vì mang ba lô nặng, mà nắng lên cao càng nóng (nhưng được cái là, cái nóng không ngột ngạt khó chịu như ở Việt Nam), nên mình cảm thấy hơi mệt. Và bắt đầu lười…

>> Malaysia độc hành (9)
>> Malaysia độc hành (8)

Mình đành “mò” vô trung tâm thương mại Suria KLCC, cũng là hướng đi xuống trạm tàu điện LRT (Light Rail Transit). Cần tìm chỗ mát trú ngụ tí thôi, chứ thiệt tình là mình luôn không có hứng thú với các trung tâm thương mại. Nhưng mình lại thích ngắm nghía mọi thứ ở chợ hơn. Nếu là chợ trời, chợ phiên, chợ quê thì càng khoái.

Có vẻ như quốc gia Hồi giáo nhưng nữ giới được xem trọng. Mình nhận thấy công việc bảo vệ có nhiều nhân viên là nữ lắm nha.

Khung cảnh mua sắm ở đây khá là sầm uất

Mình chỉ vô trung tâm thương mại lượn lờ một xíu thôi, cũng vì tâm lý e ngại do đang mang cái ba lô to ở đằng sau mà đi lại trong nơi người ta buôn bán lộng lẫy xa hoa như vậy thì hổng tiện lắm. Sau đó, mình đi ra, ngồi uống ly trà chanh 15 MYR trong một quầy nước bên ngoài trung tâm thương mại, xin ít Wifi lên mạng, rồi thảnh thơi ngắm trời mây chim hoa người xe.

Lát sau, mình ra phía trước, tìm xe buýt miễn phí về lại khu phố Hoa. Ý định là sẽ đi dạo con phố đi bộ Petaling cho biết. Có lẽ lúc này dân tình đã đổ ra dọn hàng, quán xá đã mở cửa hết rồi.

Quay trở lại ChinaTown rồi đây

Ôi, lúc này gần trưa và quá trời du khách!

Muốn mua sắm có mua sắm

Muốn ăn uống có ăn uống

Mình ghé vô một quán ăn đang rất đông khách

Và gọi món cơm chiên chay. Phần này là 10 MYR.

No bụng rồi thì tiếp tục đi dạo

Ngang qua một ngôi đền

Nếu bạn yêu thích việc mua sắm giá rẻ thì khu phố Hoa này chính là thiên đường dành cho bạn. Nhưng mình đoán là hàng hóa ở đây đa phần đến từ đất nước Trung Hoa, với đa dạng các mặt hàng từ quần áo, giày dép, túi xách, ốp lưng điện thoại, tai nghe, đồ sạc pin, móc khóa, trang sức… Ngoài du khách, mình thấy cũng có nhiều người Malaysia đến đây tham quan, mua sắm (có lẽ từ các tỉnh thành khác). À, mình để ý các bạn Hồi giáo rất thích chụp ảnh kiểu “tự sướng” (selfie), nên mặt hàng gậy “tự sướng” cũng được bán tràn lan ở đây.

Đi dạo một hồi mệt, mình quyết định ra lại chỗ lúc sáng xe buýt thả mình xuống, rồi hỏi một ông chú và được chỉ dẫn nhiệt tình nơi đón tuyến xe buýt 690 (giá 2 MYR) để quay lại bến xe TBS, nơi mình sẽ lên xe đi Penang trong đêm.

À, kể nghe chuyện này. Trên chuyến xe buýt từ khu phố Hoa về lại bến xe TBS, vì xe đông nên mình đành đứng suốt (trong khi xe dừng trả, đón khách nên đi lâu, mất đâu khoảng 30 – 40 phút á). Có hai anh em (hổng biết phải vậy không) Mã Lai kia, người anh (nhìn cũng đẹp trai nam tính à) thấy mình đeo ba lô to mà đứng suốt, nên đứng dậy nhường ghế cho. Nhưng mình thấy ngại, nên cảm ơn và từ chối (do nghĩ đứng tựa vô thành xe chắc cũng không sao, đứng tí thôi mà, ảnh đang đi với người khác nữa, thôi hai anh em ngồi đi không sao). Ảnh mời mình mấy lần, nhưng mình vẫn từ chối (xui cái ảnh đi tới bến xe TBS luôn). Vậy là ảnh về chỗ ngồi. Một lát sau, mình thấy người em tựa đầu vào vai người anh ngủ ngon lành, tình cảm phát sợ luôn (vậy nên mình mới thắc mắc là hổng biết có phải là hai anh em hay không).

Lúc xuống xe, mình thấy hai anh em ảnh cùng xuống TBS với mình là mình co giò chạy thiệt nhanh vô phòng vệ sinh. Mất công bị hai ảnh làm phiền nữa.

Về lại bến xe TBS rồi đây. Chỗ này là ở lầu 1.

Lúc này hãy còn sớm, nên mình tìm một chỗ, hòa chung với la liệt hành khách khác mà ngồi bệt dưới sàn nhà bóng loáng nghỉ chân, chờ xe (còn lâu à!).

Nếu bạn mỏi thì có thể thả tiền xu và lên ngồi ở các ghế mát-xa này

Chai nước khoáng 4 MYR mua ở một cửa hàng tiện lợi trong bến xe

Vé xe đi Penang đây ha, giá cuối cùng (gồm thuế phí) mình phải trả là 39,4 MYR. Xe sẽ dừng điểm cuối ở bến Sungai Nibon – đảo Penang.

Mình chọn chỗ ngồi bên cửa kiếng thì mình tranh thủ ngắm người xe qua lại bên dưới…

… và chụp ảnh hoàng hôn đang dần buông xuống.

Trong lúc ấy, có một anh hành khách da ngăm đen lại gần, nói với mình bằng tiếng Mã Lai. Mình lắc đầu không hiểu. Ảnh nhanh chóng nhận ra mình hổng phải là người Malaysia. Anh này không nói được tiếng Anh nhiều, chỉ bập bẹ. Nhưng với kỹ năng ngôn ngữ hình thể và sự chịu khó lắng nghe của đôi bên, ảnh hiểu mình là người Việt Nam, du lịch một mình, đang chờ xe đi Penang. Còn mình hiểu ảnh là người Indonesia, nhờ mình coi giùm ảnh cái ba lô đặng ảnh đi đâu đó (chắc là đi vệ sinh hoặc mua đồ).

Một tia suy nghĩ tà ác thoảng qua đầu mình, liệu ảnh có bỏ vật phẩm phạm pháp gì trong ba lô không ta, nhưng mình cũng gật đầu đồng ý coi. Một lát sau, ảnh quay trở lại và đưa mình lon bò húc, ngỏ ý trả ơn. Mình lắc đầu cảm ơn. Ảnh nài nì mời tiếp. Mình lắc đầu quầy quậy, nói có nước rồi. Vậy là ảnh thôi.

Rồi ảnh để đồ đạc của ảnh ở nguyên chỗ cũ, lên ghế mát-xa gần đó ngồi, và nói chuyện với một hành khách nam khác, đoán là người Mã Lai. Qua câu chuyện của hai người, thật ra mình có hiểu gì đâu, nhưng thấy ánh mắt hai người đó nhìn mình là biết họ đang nói về mình. Lúc này, mình mới nghĩ, anh Indonesia này giỏi tiếng Mã Lai ghê, chắc đi làm bên này lâu nên giỏi tiếng luôn. Nào mình có biết rằng, tiếng Mã Lai (Malay) cũng chính là tiếng Bahasa của người Indonesia. Sau này mình mới biết thêm, tiếng Mã Lai là một ngôn ngữ chính của ngữ hệ Nam Đảo (Austronesian), cũng là ngôn ngữ quốc gia của Brunei, và là một trong bốn ngôn ngữ chính thức của Singapore.

Một lúc sau thì anh Indonesia này cũng từ biệt mình để lên xe, còn lên xe đi đâu đó thì mình… quên rồi.

Mình ngồi ở bến TBS đợi xe đi Penang từ lúc hoàng hôn cho tới 11g đêm thì cũng đến giờ lên xe. À, muốn lên xe thì từ tầng 1 đi cầu thang bộ xuống mặt đất, nơi có các làn xe (terminal/ gate) được đánh số nha (giống như chỗ mà tối qua xe đã thả mình từ Melaka tới TBS vậy).

Xe đi Penang mặc dù là xe ghế ngồi, nhưng rất thoải mái. Lúc này trong xe lại ít khách, đi ban tối nữa, mà có lẽ đường cũng tốt, nên xe chạy khá nhanh và êm. Mà trời tối hù rồi nên mình cũng không thể ngắm cảnh dọc đường, nên lên xe là mình ngủ thẳng cẳng luôn.

Mình xem trên bản đồ thì khoảng cách giữa Kuala Lumpur và đảo Penang là khoảng 360 km. Khoảng gần 4g sáng thì xe đã tới nơi.

Đây, bến xe Sungai Nibon – đảo Penang.

Nhắc lại xíu nha, đảo Penang có hai bến xe, một là bến Sungai Nibon, hai là bến Butterworth. Mình chọn mua vé xe với điểm đến là bến Sungai Nibon vì từ đây chỉ cần đi xe buýt nội thành khoảng 20 phút thì đã tới được phố cổ Georgetown, trung tâm Penang. Còn nếu đến bến xe Butterworth, thì du khách sẽ phải đi thêm một chuyến phà mất chừng 20 phút nữa, thì mới chạm ngõ đảo Penang. Rồi từ đó lại phải đi xe buýt nội thành để vào trung tâm đảo. Vì có ít thời gian và không muốn đi lòng vòng nên mình mới chọn bến Sungai Nibon.

Sungai Nibon chỉ là một bến xe nhỏ thôi, nhỏ xíu à, không có phòng chờ dành cho hành khách đâu. Chỉ là một cái sân có mái che và lèo tèo vài chiếc ghế. Trong ảnh là một chiếc taxi đang chờ khách.

Lúc tới bến xe Sungai Nibon thì trời đang mưa. Mưa to lắm. Mình cũng không có nhu cầu đi vào trung tâm đảo Penang ngay, nên không bắt taxi, mặc kệ mấy anh chào mời. Vì lúc này còn quá sớm, trời thì đang mưa, mà mình lại không có đặt trước nhà nghỉ ở Penang. Việc mình cần làm bây giờ là ngồi ở ghế gà gật tiếp, ráng chịu lạnh tí (mưa nên hơi lạnh), đợi trời sáng rồi đi xe buýt.

Bến xe Penang trong cơn mưa sáng sớm

Cho tới khoảng 5g30 thì có chuyến xe buýt đầu tiên (số hiệu 401, giá 2 MYR) chạy từ đâu ở ngoài á, vô thẳng bến xe luôn. Vậy là mình lên xe đi vào trung tâm đảo.

*** Bài viết có sử dụng tài liệu biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet.

(Còn tiếp)

>> Malaysia độc hành (11)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s