Hà Nội – Mai Châu: độc hành có thích không? (11)


Xe đi tour nên chạy quá trời chậm. Đón mình từ 7:30 ở khu phố cổ, sau đó đón thêm đâu 2 người khách nữa, mà phải tới hơn 12:00 thì mới đến được Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

>> Hà Nội – Mai Châu: độc hành có thích không? (10)
>> Hà Nội – Mai Châu: độc hành có thích không? (9)

Hòa Bình là một trong 6 tỉnh thuộc Tây Bắc của Việt Nam (cùng với Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái), trong đó, thung lũng Mai Châu (huyện Mai Châu) là nổi tiếng hơn cả về du lịch. Thường du khách đến với Mai Châu sẽ có các hoạt động lý thú như: ăn ở cùng người địa phương trong các homestay ở các bản (bản Lác, bản Pom Coọng…), đạp xe đạp quanh các bản ngắm ruộng nương, tham quan hang động (hang Mỏ Luông), thưởng thức đặc sản Tây Bắc (cơm lam, thịt gà đồi…).

Mở rộng hơn, du lịch Hòa Bình còn có các điểm tham quan hấp dẫn khác như: hồ Hòa Bình, nhà máy thủy điện Hòa Bình, suối khoáng Kim Bôi, thác Mu, động Thác Bờ, đèo Đá Trắng (đèo Thung Khe), thác Gò Lào, đền Mẫu Âu Cơ Đầm Đa,…

Trở lại với chuyến đi, xe không đậu bên trong bản, mà dừng ở con đường lớn bên ngoài, thuộc địa phận bản Lác, cho du khách đi bộ chừng 10, 15 phút mới tới được khách sạn mà bên công ty đã đặt. Lúc này mình chưa biết ở đâu, nên thôi, cứ đi bộ theo họ coi sao. Anh trưởng đoàn cứ bảo mình đi theo, ý là ảnh sẽ sắp xếp chỗ ăn ở cho mình, rồi tiền bạc thì tính sau.

Đường đi bộ vô bản

Nhà sàn đặc trưng của vùng núi Tây Bắc

Mọi người trong đoàn ở khách sạn này nè – Mai Chau Sunrise Village (xã Nà phòn, huyện Mai Châu)

Kế bên là khách sạn Mai Chau Nature Lodge

Cách đó không xa là Mai Chau Ecolodge

Nơi mọi người ở quá xa xỉ đối với khách du lịch bụi là mình. Với lại, mình suy nghĩ lại là mình ăn chay nên không tiện gia nhập đoàn du khách xa lạ như vậy, nên thôi, mình tạm biệt anh trưởng đoàn, hẹn ngày mai 15g gặp lại ở khách sạn Mai Chau Sunrise Village này để về lại Hà Nội, rồi lững thững đi bộ ngược lại con đường cũ. Mình đã “me” sẵn mấy chỗ đông đông bên ngoài, vẫn trong bản Lác, nơi bảo đảm là sẽ có chỗ cho mình tá túc kiểu “bụi bặm”.

Cảnh chụp trên đường trong lúc đi bộ tìm chỗ qua đêm

Thật sự là thung lũng Mai Châu chỉ có những cánh đồng lúa như thế này thôi. Nhưng nếu ai yêu thiên nhiên thì lại dễ dàng “cảm nắng” với khung cảnh bình yên như vậy.

So với cảnh vật quê mình (Bình Định) thì mình thấy có nhiều nét tương đồng

Có khác chăng là ở đây xen lẫn với cảnh đồng ruộng là những lũy tre trúc, lồ ô, hay là nhiều núi non trùng điệp hơn.

Vả lại ở quê mình cũng hiếm khi được nhìn thấy nhà sàn

Một em gà kiếm ăn trên đồng. Này đúng là gà thả vườn, à không, thả đồng.

Có vài hộ gia đình làm thêm các tiểu cảnh với vườn hoa tam giác mạch, cho thuê quần áo dân tộc thiểu số để thu hút khách chụp ảnh

Hôm đó là thứ ba nên Mai Châu khá vắng du khách

Hoa tam giác mạch kề bên hoa sao nhái (hoa bươm bướm, hoa cánh bướm)

Giá vô trong chụp ảnh là 10.000 đ/ người

Những góc chụp ảnh xinh xinh, dễ thương

Đó, có nhiều nhà nghỉ kiểu “homestay” ở đây. Với lại không phải cuối tuần nên không lo thiếu chỗ nghỉ.

Homestay đúng kiểu phải như vầy: ăn ở cùng với chủ nhà

Một chỗ cho thuê đồ chụp ảnh

Kiểu khăn choàng này có lẽ không phải người địa phương dệt nên

Hỏi thăm chị chủ quán rằng nhà chị có cho khách ở lại không? Lúc đầu chị có vẻ muốn “thu nhận” mình, nhưng sau chị nghĩ lại sợ bị “hốt” do không có đăng ký kinh doanh lưu trú, nên chị chỉ mình qua nhà hàng xóm kề bên.

Vậy là mình qua đây thuê: nhà nghỉ Hoan Thiện (nhà số 70 homestay), điện thoại. Trong ảnh là con anh chị chủ nhà, đẹp trai dễ sợ!

Vui lắm, anh chủ nhà sinh năm 1984, mà lúc đầu mình toàn gọi bằng chú (do “nhìn mặt mà bắt hình dong” á). Buổi tối hơi thân thân ảnh mới hỏi tuổi mình, mới lộ ra là hơn mình có 1 tuổi, ặc, mà có thằng con tới 15 tuổi rồi.

Gia đình 3 người này chắc cũng được xem là “có của ăn của để”, do ngoài cơ ngơi là cái nhà “homestay”, thì phía trước sân anh chủ còn có mảnh đất trồng tam giác mạch làm tiểu cảnh cho du khách thuê chụp ảnh. Ngoài ra, anh chủ còn làm nghề lái xe điện phục vụ du khách đi loanh quanh khắp bản nữa.

Đây, homestay nhà sàn Hoan Thiện

Trên gác là nơi dành cho khách ở lại. Chia ra làm hai phòng, nơi ngủ chỉ là tấm nệm cho mỗi du khách, mà có lẽ, phù hợp với việc ăn ở tập thể hơn. Giá là 100.000 đ/ người.

Nội thất đơn sơ, nhưng nhà nghỉ này cũng có máy hút bụi, tủ lạnh, nước nóng lạnh đầy đủ đó nha.

Một góc trang trí

Nhà vệ sinh cũng ở trên này luôn, nhưng khá sạch sẽ.

Từ trên gác nhìn xuống sân

Mảnh sân tiểu cảnh phía trước

Anh chủ chỉ chỗ cho mình xong đâu đấy thì lái xe điện đi đón khách. Trước khi đi ảnh nói: có cơm nguội trong bếp, muốn ăn thì cứ tự nhiên lấy ăn. Nếu có ra ngoài thì khép cổng lại là được. Lúc này thì mình chưa gặp chị chủ, chắc là chị đi đâu đó. Thằng con thì cũng biến đi đâu mất. Vậy là có mỗi mình mình bao nguyên cái nhà.

Thích kiểu gác với cửa sổ này ghê!

Ảnh tự chụp từ bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cảm giác mình là Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài. “Ở cái buồng Mị nằm, kín mít, có một chiếc cửa sổ lỗ vuông bằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng không biết là sương hay là nắng”.

*** Bài viết có sử dụng tài liệu biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet.

(Còn tiếp)

>> Hà Nội – Mai Châu: độc hành có thích không? (12)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s