Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (24) – Hết


Khi đi vào bên trong sân bay, nhận thấy khung cảnh sáng sủa, du khách cũng qua lại nhiều, lại có nhân viên an ninh đi tuần qua lại, nên mọi lo lắng của mình đều tan biến.

>> Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (23)
>> Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (22)

Lúc này còn sớm nên mình đi dạo một vòng chụp ảnh bên trong sân bay Senai.

Sân bay quốc tế nên có đầy đủ cơ sở vật chất và sản phẩm – dịch vụ: quầy thông tin, bảng điện tử thông tin chuyến bay, các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê… Và quan trọng hơn cả là có Wifi miễn phí để mình lên mạng giết thời gian, trong lúc chờ tới khuya khuya để chợp mắt tí chút.

Không quên vô nhà vệ sinh và chụp vài tấm ảnh

Có cả khu vực kín đáo dành cho bà mẹ cho con bú nè

Qua đêm ở sân bay hay trạm tàu xe chưa bao giờ là một việc dễ chịu đối với mình. Nhưng mình vẫn muốn làm, thứ nhất là muốn có trải nghiệm, vì mỗi nơi mỗi khác, thứ hai là để có tư liệu kể lại với độc giả, thứ ba là, mình là dân đi “bụi” ít tiền mà, tiết kiệm được gì thì tiết kiệm để còn được đi xa hơn, lâu hơn.

Hầu như lần nào ngủ ở sân bay mình cũng toàn ngồi gà gật trên ghế. Ba lô hoặc bỏ dưới chân, hoặc ôm vào người như gối ôm vậy đó. Hiếm khi mình tìm được một chỗ để mà nằm thẳng người xuống cho đã. Lý do là các chuyến bay nước ngoài của mình toàn là độc hành, nên mình có cảm giác không an toàn khi một mình nằm ngủ giữa nơi xa lạ, đông đúc người qua lại. Một khi mình đã ngủ, thì ngủ say lắm, ai làm gì mình cũng khó mà biết được. Nhưng kể cũng hay, những lần qua đêm ở sân bay thiếu ngủ, mệt mỏi vậy mà mình vẫn chịu được, vẫn có thể tiếp tục đi chơi, hay đi làm liền sau chuyến bay.

Nghe nói, ẩn trong mỗi người chỉ có một hạn mức sức khỏe cho phép. Bạn phí sức càng nhiều, thì cái sức ấy không cách gì lấy lại được. Mà việc ăn chơi thiếu ngủ như vầy, hẳn cũng lấy từ hạn mức đó.

Một tài liệu về giấc ngủ gần đây mình đọc được cho biết, mỗi người cần từ 7-8 tiếng cho buổi tối mới gọi là đủ giấc, không kể giấc ngủ ngắn ban trưa. Và nếu như buổi tối nào mà bạn chưa ngủ đủ, thì cái sự thiếu hụt giấc ngủ đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn, tất nhiên, không phải ngay và luôn, mà là từ từ. Cho dù cho sau đó, bạn có ngủ trưa 3-4 tiếng, hay ngủ đêm mười mấy tiếng để bù lại, thì cũng không có cách gì bù lại được.

Mình dài vọng như vậy chỉ để cho bạn có sự cảm thông hơn đối với những người lựa chọn cách du lịch “bụi bặm”, cực khổ như vậy. Họ cực về thể xác, nhưng vui trong tâm hồn. Có người sẽ cho rằng, nếu đã đi chơi, là sẽ ăn chơi hết tiền. Chứ đi chơi mà cực quá, thà ở nhà còn hơn.

Không nói ai đúng ai sai ở đây, chỉ đơn giản là sự lựa chọn. Như mình, mình thà lựa chọn khổ xíu chỉ để được nhìn ngắm thế giới này rộng hơn, lâu hơn, được tới đâu hay tới đó.

Sau giấc ngủ đêm không thoải mái thì cũng sắp tới giờ làm thủ tục

Ở đây du khách phải tự làm thủ tục lấy số vé máy bay (boarding pass) qua máy tự động. Tiếp theo là kiểm tra hành lý.

Sau đó là thủ tục kiểm tra hộ chiếu và đóng dấu xuất cảnh. Rồi lại qua kiểm tra hành lý một lần nữa. Lần này là mình bị vịn vụ chai nước. Nhưng cũng chẳng có gì!

Đến giờ ra máy bay

Mình đã chọn chỗ ngồi bên cửa sổ, hên sao thấy được cảnh mặt trời vừa lên.

Tính ra bay chuyến sớm mệt, nhưng được thấy cảnh này thì cũng đáng!

Tạm biệt Johor Bahru, An quay về với đời sống thường nhật đây! Hẹn các bạn ở (những) ký sự hành trình khác!

Hết!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s