Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (23)


Trời đã tắt nắng. Giờ thì mình chỉ còn mỗi một việc là đi bộ tà tà ra bến xe Larkin Sentral, cách khu phố cổ khoảng 6 km để bắt xe buýt ra sân bay Senai.

>> Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (22)
>> Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (21)

Tuyến đường văn hóa Tan Hiok Nee

Lúc này du khách đã tản đi đâu hết cả. Có lẽ là về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc vui vào ban đêm.

Ảnh chụp dọc đường trong lúc đi bộ ra bến xe

Hành lang đẹp. Luôn thích ngắm kiểu hành lang như vầy.

Bến xe Larkin Sentral (Larkin Sentral bus terminal, hay JB Larkin) là bến xe buýt lớn và luôn đông đúc du khách qua lại giữa Malaysia và Singapore. Ở đây, mình sẽ tìm được xe buýt đi ra sân bay – nơi cách đó chừng 24 km.

Tuy đã có bản đồ offline từ điện thoại, nhưng để đi bộ từ khu phố cổ tới được bến xe Larkin Sentral thì cũng trầy trật lắm đó nha. Do bị vướng cái cầu vượt, nên phải tìm được đúng chỗ cho người đi bộ, đi lên cầu vượt thì mới tìm được đường ra bến xe. Nhìn trên bản đồ thì dễ, thấy bến xe ngay đó, nhưng lúc đi bộ thì mới thấy, ra được đường lớn là thấy xe chạy vù vù, mà bên này toàn xe hơi, lên cầu vượt thì xe càng chạy dữ. Mình phải hỏi thăm vài người đi đường thì mới tới nơi được.

Phải nói là dân ở đây, nhất là mấy anh gốc Mã hay gốc Ấn, nhìn ngoại hình có vẻ dữ tợn, nói chuyện thì lạnh lùng, nhưng lại sẵn lòng giúp đỡ và chịu khó dừng việc mà họ đang làm để trả lời đúng điều mà du khách cần hỏi. Nên qua vài giờ đồng hồ ở Johor Bahru, mình cảm nhận về thành phố vùng biên này là “ngoài lạnh, trong ấm”.

Đụng cây cầu vượt nè, theo lẽ thì chỉ cần rẽ trái là tới bến xe rồi. Nhưng thực tế thì phải quẹo phải, tìm đường cho khách bộ hành rồi đi lên cầu vượt, sau đó quẹo trái, rồi xuống cầu vượt thì mới tới đúng nơi cần tới.

Mấy tấm ảnh này chụp trong lúc mình lạc lối, do chưa lên cầu vượt mà đi

Ảnh chụp từ cầu vượt

Thấy bến xe rồi đó

Bến xe Larkin Sentral (người Malaysia có cách dùng tiếng Anh biến tấu, ví dụ như “central” thì họ đề là “sentral”, “bus” thì đề “bas”, “restaurant” thì đề “restoran”,…)

Việc tiếp theo của mình là vô cửa hàng tiện lợi mua chai nước cam (4,3 MYR). Cái chai này có vỏ dày, nên sau khi uống hết mình mới giữ lại trong ba lô. Ai ngờ lúc qua máy soi ở sân bay, cô nhân viên an ninh thấy có gì đó nên đề nghị mình lấy đồ trong ba lô ra coi. Lúc lôi chai nước ra (còn sót có chút xíu xiu nước à), cổ mới à lên. Mà lúc đó mình mới hiểu ra vấn đề, do quên bẵng chuyện cái chai.

Thì ra ở đây không cho mang nước theo vô hành lý xách tay. Nhưng mình nhớ lúc trước, bay từ Penang về Sài Gòn, mình cũng đang uống dở chai nước cam rồi bỏ vô ba lô, nhưng lúc làm thủ tục kiểm tra hành lý thì mình không gặp vấn đề gì hết. Chắc là hên xui, tùy nơi. Chẳng hạn như các hãng bay Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific, Bamboo Airways từ tháng 5/2016 đều đã cho phép hành khách được phép mang nước uống trong hành lý xách tay khi lên máy bay cho các chuyến bay nội địa.

Trở lại với chuyến đi, sau khi hỏi thăm một nhân viên ở bến xe, thì cô này đã dẫn mình tới tận quầy để mua vé xe buýt đi sân bay luôn. Thiệt là nhiệt tình mà!

Để đi từ bến xe Larkin Sentral ra sân bay quốc tế Senai, bạn cần mua vé xe buýt AA1 (AA1 airport bus) của hãng Causeway Link, cứ cách 1 tiếng thì sẽ có 1 chuyến, thời gian đi mất từ 45 phút tới 1 tiếng. Giá vé hình như là 8 MYR. Xe này cũng là xe đi đến cửa khẩu Malaysia – Singapore luôn.

Quầy bán vé xe buýt AA1

Sau khi hỏi thăm một chú nữa thì mới đến được nơi xe buýt đang đỗ chờ đón khách

Bên trong xe buýt AA1. Đi bộ mệt, được uống nước, được ngồi xe máy lạnh nghỉ ngơi, mình cảm thấy sung sướng làm sao!

Trên xe (lúc này khá vắng khách), mình no mắt ngắm nhìn Johor Bahru lần cuối. Lúc này thành phố đã lên đèn. Xe đi qua các trung tâm mua sắm, thánh đường Hồi giáo lớn. Xe chạy rất nhanh, nên mình chẳng chụp được tấm ảnh nào dọc đường.

Tới sân bay quốc tế Senai rồi đây

Sân bay còn có tên khác là sân bay quốc tế Sultan Ismail

Trước chuyến đi, mình có lên mạng tra khảo xem qua đêm ở sân bay Senai có an toàn, có được phép hay không. Chỉ thấy có một, hai phần trả lời của du khách từng qua đêm tại đây ở một diễn đàn du lịch. Nhưng các bài ấy đều cho biết thông tin là được phép và an toàn. Có lẽ Senai vẫn là một sân bay quốc nhỏ với tần suất chuyến bay ít ỏi. Do phần lớn du khách tới đây đều từ Singapore sang, hoặc từ các địa danh khác trong Malaysia. Mình cũng thử hỏi anh O. xem ảnh từng ngủ đêm ở sân bay Senai chưa, nhưng ảnh nói chưa.

Nhưng vì chiều hôm sau còn phải đi làm, mình chỉ còn cách đặt chuyến bay về sớm nhất của hãng AirAsia khởi hành lúc 7:20. Nghĩa là 5:00 mình phải có mặt ở sân bay rồi. Vậy nên, không còn cách nào khác là đêm nay mình phải qua đêm ở sân bay. Tuy không phải là lần đầu tiên “lê lết” ở sân bay hay bến tàu xe, nhưng vì có quá ít thông tin về sân bay Senai, nên mình có chút lo lắng vậy thôi mà!

*** Bài viết có sử dụng tư liệu từ nhiều nguồn trên Internet.

(Còn tiếp)

>> Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (24) – Hết

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s