Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (18)


Quá trưa, mình mới mò dậy. Thay đồ, rồi đi ra chỗ quầy tiếp tân làm phiền anh tiếp tân có mái tóc dài bù xù.

>> Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (17)
>> Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (16)

Mình nói với ảnh, tao có nhắn tin qua WhatsApp (bên này người ta dùng WhatsApp nhiều lắm bà con à, còn tài khoản WhatsApp của nhà nghỉ thì trước chuyến đi mình có tìm số điện thoại trên mạng, rồi nhắn WhatsApp thử, ai ngờ được luôn) để thuê một chiếc xe máy. Giờ tao muốn lấy xe. Mình không biết là có phải anh tiếp tân này là người nhắn tin trả lời trên WhatsApp hay không, do cái cách nhắn tin cũng lạnh lùng ngắn gọn y như cách hành xử của anh này.

Vậy là ảnh đưa mình chìa khóa xe, mũ bảo hiểm (bên này toàn là loại mũ fullface hoặc loại 3/4), chỉ chiếc xe cho mình. Nhà nghỉ chỉ còn loại xe số, giá thuê là 40.000 IDR cho 24 tiếng (quá rẻ hĩ), không bao xăng. Mình tự tin với khả năng lái xe máy của mình, với mình cũng có bằng lái xe máy quốc tế (chuyển từ bằng lái nội địa, loại bằng lái xe quốc tế Vienna có giá trị sử dụng trên 85 quốc gia, trong đó có Thái Lan, Philippines, mà hổng có Indonesia, hay Lào, Campuchia, ha ha…).

Ra đường thôi. Đi bên trái với lạ đường lạ xá nên lúc đầu mình chạy chậm thiệt chậm.

Nhìn khung cảnh đoạn này như ở miền quê Việt Nam vậy

Vì mình sẽ gặp anh O. sau giờ làm của ảnh, mà lúc này hơn 13g, nên mình chỉ tính là chạy xe lòng vòng xem dân tình Indonesia như thế nào thôi, đặng còn về gặp ảnh cho kịp. Với lại thời gian gấp gáp, cứ tùy duyên mà xem nếu tham quan được đâu đó thì đi. Nhưng chạy xe một hồi, mở bản đồ offline từ điện thoại ra thì hỡi ôi, mình chưa tải hết bản đồ Indonesia (khoảng 5 – 6 phần gì đó, do Indonesia rất rộng với tổng diện tích gần 2 triệu km2, được mệnh danh là “xứ sở vạn đảo”, trong khi cái phần Batam này thì mình chưa tải về hết).

Tình cờ chạy ngang qua trung tâm thương mại BCS, nơi mà sau đó vào buổi tối mình ăn tối với nhóm bạn anh O.

Sau khi lượn vài vòng thì mình hoàn toàn mất phương hướng, mặc dù cố gắng ghi nhớ trong đầu những con đường mình đã chạy qua, để lát nữa chạy về lại nhà nghỉ theo đường cũ

Và trong lúc chạy loạn xạ như vậy thì mình nhận ra, phong cách sống của người Indonesia giống người Việt mình quá chừng: giao thông hỗn loạn, xe máy xe hơi chạy chung làn loạn xạ, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu; đường xá thì đoạn to đoạn nhỏ, đoạn cong đoạn thẳng, chắp vá xây dựng tùm lum. Mà ý kiến chủ quan này lại được khẳng định vào buổi tối, khi mình gặp nhóm bạn anh O.

Tình cờ chạy vào một con đường mát rượi, và tới đây thì An đã biết là An đi xa quá xa chừng rồi

“Giang hồ” trên đất Batam

Vì lạc đường, mà lại chưa gặp người dân nào ven đường trông lành lành cho mình hỏi thăm, nên mình mới chạy tiếp, cứ nhắm đại đoán đại hướng ngược lại mà đi, hi vọng mong manh nhìn được những cảnh thân quen mà mình vừa đi qua. Trong lúc đó, mình cũng để ý quán nước dọc đường để vào uống mà cái chính là xin mật khẩu Wifi để dò đường.

Tấp vô quán bán dừa ven đường, mà bên cạnh quán là quán cà phê. Trái dừa to đùng này có giá 10.000 IDR.

Cô chủ quán

Mình hỏi cô chủ quán có Wifi không. Tuy cổ không biết tiếng Anh, nhưng cũng trả lời được cho mình hiểu là không có. Xui quá! Rồi sau đó mình đưa cái danh thiếp của nhà nghỉ, ý hỏi cổ đường về. Cổ coi rồi lắc đầu, rồi kéo chồng cổ ra hỏi. Chú ấy chỉ biết hướng, chỉ đại ý cho mình hiểu. Mình tuy không hiểu rõ đường đi nước bước lắm, nhưng thôi, cũng tạm gật đầu cho nhã ý của cô chú. Sau đó, ông chú đi vô, mình lại ngồi uống nốt trái dừa, còn bà cô thì tiếp tục trò chuyện với mình bằng tiếng… Bahasa (tiếng Indonesia, tương đồng với tiếng Malay của người Malaysia), còn mình thì nói bằng tiếng Anh. Vậy mà cũng hiểu nhau mới ghê.

Sau đó, sự việc lặp lại tương tự khi mình chạy trên đường và hỏi vài người khác sau khi đưa ra danh thiếp của nhà nghỉ. Mình cứ hỏi bằng tiếng Anh, và họ trả lời bằng tiếng Bahasa cùng với ngôn ngữ cơ thể. Và mình cũng chỉ chốt được nên đi phương hướng nào, chớ trời ơi, con người ta đã đi lạc xa lắm rồi, mà nói bằng tiếng mình hổng hiểu được thì làm sao biết quẹo trái quẹo phải ở chỗ nào!

Cho tới khi, hên ghê, mình gặp được một ông chú đang đi xe máy phía trước, và chú, cũng trả lời bằng tiếng Bahasa, nhưng mình hiểu được khi chú ngoắc ngoắc tay, hiểu rằng: cứ đi theo chú, chú dẫn tới nơi. Trời ơi mừng ơi là mừng, cứ sợ bị trễ giờ hẹn. Chú ấy thiệt tốt vì mình bị lạc xa lắm á, mà chú dẫn mình về tận nơi.

Nhưng mà hôm đó, mình có cơ hội thực hành từ “terima kasih” (cảm ơn) rất nhiều lần luôn. Ôi những con người Batam tốt bụng và thân thiện biết chừng nào!

Về đến nhà nghỉ, mình trả xe, trả đủ tiền (mặc dù mới đi có vài tiếng) vì hổng có ý định đi xe nữa, rồi về phòng tắm rửa, sau đó ra mảnh sân trước phòng tiếp tân để đợi anh bạn mình.

Con đường đi vào nhà nghỉ D’kost Batam nè, bên hông phòng tiếp tân luôn đó.

Có một cái cây gì như cây si hay cây đa gì đó, to thiệt to, nhìn mát thiệt mát

Lúc này, mình bắt Wifi của quầy tiếp tân và nhắn tình hình qua WhatsApp cho anh O. Ảnh nói ảnh sẽ đi với bạn đến đón mình, rồi nói mình nhắn vị trí (location) qua cho ảnh. Hai người bạn đi chung với ảnh là những bạn trong nhóm Couchsurfing Batam. Theo lời ảnh thì có lẽ Batam nhỏ và ít người, nên cộng đồng này dạo gần đây phát triển rất mạnh, mà ảnh là một trong những thành viên chủ chốt.

Sau đó, một cô bạn của ảnh – T., cũng là một thành viên chủ chốt trong nhóm, đã lái xe hơi cùng với ảnh và một cô bạn nữa – N., người Hồi giáo (giống O.) đến nhà nghỉ. T. làm việc trong chính phủ, không phải người Hồi giáo, tính tình cởi mở, phóng khoáng, nói nhiều vô cùng, khỏe vô cùng (vì mình thấy qua Instagram những chuyến đi leo núi ná thở đều có mặt T.). Còn N. thì còn trẻ nhưng tiếng Anh rất tốt, tính tình sôi nổi nhưng dễ thương. Tóm lại là tuy mình chỉ biết các bạn ấy qua Facebook hay Instagram của anh O., nhưng khi gặp ngoài đời, thấy có sự gần gũi và thân quen lạ thường.

O. hỏi mình là mày có muốn gặp F. luôn không, để ảnh nhắn bạn ấy luôn. F. là một người mà mình mới quen qua Couchsurfing Batam trong lúc tìm kiếm thông tin về Batam. F. làm tự do (freelancer) nên rảnh lắm, đã từng nhắn cho mình là nếu mày muốn thì tao sẽ lái xe chở mày đi lòng vòng tham quan Batam, nhưng mình đã từ chối, nói muốn tự đi. Mình trả lời với O. là không cần đâu. Nếu mình muốn gặp F. luôn thì đã gặp từ đầu rồi. Giờ kêu ra thì kỳ quá, để tùy duyên vậy.

Khi xe tới đón, anh O. cũng hỏi mình là mình có muốn đi đâu không, sau khi đã “ngâm cứu” thông tin du lịch của Batam. Mình bảo là không, cho đi đâu cũng được, tao cũng chỉ muốn hưởng chút không khí của Batam thôi mà, với lại giờ cũng đã tối rồi, đi đâu được nữa. Anh O. mới nói, đây là không khí của máy lạnh mà (do đang ngồi trong xe). Đó, bạn có nhận thấy tính cách người Indonesia cũng thân thiện vui tính hiếu khách giống người Việt mình chưa?

Indonesia là quốc gia có trên 17.000 đảo, nhưng chỉ chia thành 33 tỉnh. Trong đó, Batam là thành phố đảo thuộc tỉnh Riau Islands (quần đảo Riau, gồm gần 1.800 đảo).

Có một câu nói cổ xưa của người Java đã nói lên tính chất của đất nước vạn đảo này: “unity in diversity”, tức là “thống nhất trong đa dạng”, ý nói rằng đất nước diện tích lớn, đông dân (thứ 4 trên thế giới), nhiều dân tộc khác nhau (khoảng 300 dân tộc), phong tục tập quán khác nhau, nhưng vẫn quy về một mối. Chẳng hạn như với người Hồi giáo, phụ nữ bắt buộc phải quấn khăn che tóc, ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân. Nhưng ở vùng Papua New Guinea, các thổ dân nơi đây lại ăn mặc hết sức phóng khoáng. Nói thêm là, mặc dù là quốc gia có số dân theo đạo Hồi cao nhất thế giới, nhưng trong Hiến pháp Indonesia không đề cập tôn giáo này là quốc giáo, do vậy không thể coi Indonesia là một quốc gia Hồi giáo chính thức giống như các nước Tây Á, Bắc Phi, Malaysia và Brunei.

Quay trở lại với chuyến đi, thường du khách tới Batam sẽ đến các điểm du lịch phổ biến như: cầu Barelang, chùa Trung Hoa Tua Pek Kong, đền thờ Phật giáo Vihara Duta Maitreya, một số thánh đường Hồi giáo (Batam Grand mosque, Jabal Arafah mosque), và một địa danh đặc biệt với người Việt Nam – làng Việt Nam (Vietnam village Batam, hay Galang Refugee Camp, trại tị nạn Galang). Địa danh làng Việt Nam thật ra là khu làng của những người Việt vượt biên tị nạn (thuyền nhân), lâu dần được phép sinh sống ở đây. Hiện tại nơi đây được cải tạo thành nhiều hạng mục nhằm mục đích lưu niệm, như bảo tàng viện Thuyền Nhân, chùa Việt Nam, nhà thờ, nghĩa trang…

Trước đó, anh O. cứ hỏi đi hỏi lại rằng mình có muốn tới làng Việt Nam không, nhưng mình trả lời không. Thứ nhất là nơi này cách trung tâm khoảng 40 km, còn mình thì có ít thời gian ở đảo quá. Thứ hai là, mình không hào hứng với những địa danh lịch sử gợi nên sự đau buồn, thương tâm. Cơ bản là đi du lịch để đầu óc mình được thư thái, nếu không vì mục đích học hỏi thì không nên đến những nơi khiến cho tâm trạng mình chùn xuống.

Vậy là T. cứ chạy xe và một hồi thì mình thấy mình được đưa đến cầu Barelang (hay cầu Jembatan Habibie). Đây là một chuỗi gồm 6 cây cầu (cầu Tengku Fisabilillah, Tonton-Nipah, Setoko-Nipah, Setoko-Rempang, Rempang-Galang) được hoàn thành vào năm 1997 nhằm kết nối các nhóm đảo Batam thuộc quần đảo Riau. Mục đích chính của việc xây chuỗi cầu này là để giới thiệu và phát triển các công nghệ thiết kế và xây dựng cầu mới cho thị trường Indonesia. Theo thời gian, các cây cầu đã phát triển thành một điểm thu hút khách du lịch hơn là một tuyến đường giao thông.

Đến đây thì trời đã tối hù rồi

Anh O. nói ảnh tưởng mình đem theo máy ảnh để chụp kiểu phơi sáng chứ. Nhưng không, mình chỉ đem chiếc điện thoại theo thôi. Xách máy ảnh vướng víu quá.

Mình nghĩ là nên đến đây vào ban ngày thì chụp ảnh mới đẹp. Nhưng mà buổi tối đứng đây ngắm cảnh và hóng mát cũng là một ý tưởng hay.

Mình nghĩ, nếu có thể, và hay nhất khi đến với Batam có lẽ là được đi thuyền ra các đảo hoang sơ xung quanh. Vui vầy với biển trời, thiên nhiên thì mới thú!

Tại Barelang này, tụi mình gặp thêm một bạn trong nhóm Couchsurfing Batam nữa. Sau màn chào hỏi, tám nhảm về du lịch, về Việt Nam trên trời dưới đất thì cả nhóm kéo nhau về lại trung tâm (cách đó khoảng 16 km) đi ăn, cũng sẵn có hẹn hai bạn khác trong nhóm. Ủa, mình chỉ hẹn gặp “đáp lễ” mỗi một mình anh O. thôi mà, sao tự nhiên cuối cùng thành họp nhóm Couchsurfing vậy trời?

Nơi cả nhóm hẹn nhau ăn tối

Cái tên quán có liên quan gì tới người Việt không ta?

Tối thứ ba mà cũng đông khách quá trời, chắc du khách cũng không ít. Anh O. nói đây là lần đầu tiên ảnh ăn ở đây.

Thực đơn ăn chay của mình. May quá, tại đây mình gặp A. – người Hoa ở Indonesia, cũng trong nhóm, là người ăn chay trường. Thông minh, siêu quậy, nhưng dễ thương, em ấy đã gợi ý cho mình vài món chay của Indonesia.

Và mặc dù đi chung với vài người Hồi giáo (không được uống thức uống có cồn), nhưng mình nhất quyết đòi thử bia của Indonesia.

Món chay này của em A.

Còn đây là của mình. Vị giống như mì tiềm ấy!

Ảnh chụp cả nhóm. Có nhiều người nhận xét mình và anh O. trông giống nhau. Bạn có thấy vậy không, chớ mình thấy là mình… đẹp hơn ảnh mà!

Mình giống như là người bị phỏng vấn ấy, phải trả lời tùm lum câu hỏi của các bạn: mày làm nghề gì, mày sẽ ở đây bao lâu, cả chuyến đi của mày bao lâu, vé máy bay bao nhiêu tiền, bay hãng nào, vì sao lại chọn Batam, mày có đi Gojek chưa, mày nghĩ gì về O (?!)… Đó, một lần nữa minh chứng cho tính cách của người Indonesia… nhiều chuyện và tò mò như người Việt Nam chúng ta.

Sau khi ăn tối, tám chuyện, chụp ảnh chung, T. đưa mình về lại nhà nghỉ. T. còn nói, ngày mai mình đi ra bến tàu giờ nào thì cứ nhắn T. tới đón. Trời ơi, em gái này nhiệt tình quá, nhưng mình không muốn làm phiền người khác nên từ chối. Đi taxi là được rồi.

Sau khi tạm biệt mọi người thì mình về phòng. Trước khi đi ngủ mình còn gội đầu, hong đầu cho khô nữa. Có ai mà nửa đêm còn ráng gội đầu không trời. Tại mình nghĩ nguyên ngày hôm sau lại lang bạt và qua đêm ở sân bay, nên thôi, giờ sạch sẽ được thì cứ sạch sẽ cái đã.

(Còn tiếp)

*** Bài viết có sử dụng tư liệu từ nhiều nguồn trên Internet.

>> Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (19)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s