Một mình qua đèo Gia Bắc (4)


Khi có nhiều thứ vô tình hay hữu ý khiến bạn cứ mãi một mình ở trên đường, thì hãy xem sự cô độc là một lựa chọn. Và bạn kiêu hãnh và tự do cùng với sự cô độc đó…

>> Một mình qua đèo Gia Bắc (3)
>> Một mình qua đèo Gia Bắc (2)

Nếu không ở vào hoàn cảnh của người khác, chúng ta chẳng thể nào cảm nhận chính xác được người đó đã nghĩ gì, đã cảm thấy như thế nào. Với mình, việc một phụ nữ ở lứa tuổi U35 (quả thực là chẳng còn trẻ trung gì nữa) nhưng vẫn thích mê những chuyến độc hành bằng xe máy, qua những cung đường vắng, qua những con đèo uốn cong cùng hiểm nguy rình rập đâu đó không biết chừng, là một chuyện hết sức bình thường. Bạn sẽ không hiểu được cảm giác và suy nghĩ của mình đâu, nếu như bạn chưa từng trải qua những chuyến đi như vậy.

Đích đến hãy còn xa…

Vẫn những cảnh rừng núi hoang sơ, chim chóc và thú rừng thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng từ ngọn cây, bụi rậm nào đó…

… nhưng chưa bao giờ khiến cho người lữ khách cảm thấy lo lắng hay sợ hãi…

Mà ngược lại, mình thực sự yêu thích việc được tận mắt ngắm nhìn những khung cảnh hoang vu mênh mông như thế này…

Có phải vì mình cũng chỉ là một con người luôn khao khát được chạm đến tự do? “Tự do” ở đây không mang nghĩa bị cầm tù, mà là sự tự do so với những quy tắc cuộc sống, những lời răn dạy, những định kiến xã hội khắt khe dành cho người phụ nữ.

Khi chưa thực sự tìm thấy sự tự do, an yên ở nội tại, thì việc tìm kiếm sự tự do, an yên nhờ khung cảnh bên ngoài, cũng là hợp lý mà!

Trên những con đường chỉ có trời xanh mây trắng nắng vàng, tự do quá đi chứ!

Cỏ cây ven đường… Những lúc dừng chân chụp ảnh dọc đường thì cũng là lúc mình tranh thủ nghỉ ngơi một vài phút, thậm chí là vài chục giây thôi đó các bạn. Tranh thủ đi lại, duỗi chân tay cho đỡ mỏi. Tranh thủ làm ngụm nước nữa!

Một quán cà phê đơn sơ giữa núi rừng, đằng sau có phần ban công nhìn ra núi thích lắm.

Lữ khách độc hành cô đơn làm sao được khi có cảnh, có hoa như thế này?

Đồi cà phê, mình đoán vậy!

Gặp một rặng thông đẹp ven đường, nên dừng lại làm vài kiểu ảnh.

Một nhà thờ giữa đồng không mông quạnh, núi đồi heo hút hiện ra. Báo hiệu khu dân cư cách đó không còn xa. Chỗ này vẫn trên quốc lộ 28.

Rồi nhà cửa hiện ra thiệt…

Khu này chắc nhiều người gốc Bắc sinh sống nè

Chỗ này thuộc huyện Di Linh, Lâm Đồng rồi ha. Sắp ra tới quốc lộ 20 rồi.

Đi thêm một đoạn thì thấy có đồng ruộng như dưới xuôi nè

Đây, tới đoạn giao nhau với quốc lộ 20 rồi đây. Thị trấn Di Linh đây.

Tới đây rồi thì quẹo trái về Bảo Lộc (40 km), còn quẹo phải là về Đà Lạt (80 km). Mình quẹo trái do dự tính về Bảo Lộc nghỉ một đêm.

Đi ngang qua chùa Linh Thắng, nằm trên quốc lộ 20, thuộc thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Đây là một ngôi chùa nhỏ nhưng xinh

“Hoa rơi cửa Phật”

Lại chạy thêm một đoạn thì gặp đồi trà (đồi chè) Di Linh bên tay trái. Cảnh đẹp và hãy còn sớm nên mình tấp vô chụp ảnh.

Cảnh đoạn này đẹp lắm nghen. Vừa đồi trà mênh mông, vừa hồ nước xanh soi bóng.

*** Hình ảnh có thể sắp xếp lộn xộn, không theo thứ tự thời gian.

(Còn tiếp)

>> Một mình qua đèo Gia Bắc (5)

 

One thought on “Một mình qua đèo Gia Bắc (4)

  1. Đã có một thời đã qua, bạn hãy nhắm mắt và nghe lại:
    Đồi đêm mù sương
    Người chẳng quay về,ngại ngùng chiếu chăn
    Người đi hành hương sợi buồn vấn quanh
    Vực sâu đá lăn,gọi tên nhớ em
    Còn đêm mù sương
    Người chẳng quay về ngại buồn chiếu chăn
    Người đi hành hương hằn sâu vết nhăn
    Một mai đã quên,buồn ơi đã quên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s