Nhật ký tết Canh Tý 2020


Tự nhiên mình bật ra ý nghĩ rằng, có lẽ, mỗi mùa tết đến, mình sẽ chăm chỉ viết lại nhật ký mùa tết đó, rằng mình đã trải qua cái tết như thế nào. Thử ráng xem sao, bắt đầu từ năm nay: tết Canh Tý 2020.

>> Sầm uất khu phố người Hoa Sài Gòn ngày giáp tết
>> Một mùa xuân mới đã đến

Những ngày tết ở quê (Bình Định) thì không nói làm gì, vì đã gọi là tết cổ truyền (hay tết âm lịch, tết nguyên đán), mà còn được trải nghiệm ở quê, thì còn gì bằng. Sẽ có đầy đủ hương vị, màu sắc, phong tục tập quán. Sẽ có hoa mai, hoa vạn thọ, sẽ có bánh tét, bánh mứt. Sẽ có các thể loại cúng giỗ từ cúng tiễn ông Táo về trời, cho tới chạp mã (kiêm tất niên), cúng rước (ông bà cùng về ăn tết với con cháu), cúng đưa (tiễn ông bà về lại trời – hay địa ngục?!), sẽ có cúng giếng cho đêm ba mươi… Rồi kiêng kỵ làm hay nói những điều xui xẻo, xấu xí, độc miệng trong ngày mồng một, như không quét nhà mãi cho tới chiều tối, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Rồi sẽ có đi nghĩa trang thăm mộ, thắp nhang cho người đã khuất (thường là ngày mồng một, mà đi đúng ngày đầu năm thì nghĩa trang còn đông vui hơn chợ), rồi đi chùa. Rồi lì xì cho nhau, đi thăm nhà, chúc tết. Chơi bài, chơi lô tô, bầu cua tôm cá… Rồi họp lớp, họp bạn, đi chơi xuân…

Nghĩ người Việt mình cũng buồn cười, cả năm trời cái gì cũng dành hết cho ba ngày tết. Cả năm ở dơ không sao, cuối năm hùa nhau dọn dẹp sơn sửa nhà cửa, cái gì cũng lôi ra chà rửa giặt giũ phơi phóng cho thiệt sạch, thiệt thơm, thiệt mới. Kể cả bản thân, ai cũng muốn tắm rửa sạch sẽ thơm tho đặng còn đón giao thừa, đón ngày đầu năm mới.

Rồi thì,cả năm trời đi làm dành dụm được bao nhiêu tiền để hết cho tết tiêu. Tết mà! Người ta thường nói vậy. Tết thì cái gì cũng cần mua cần sắm, cũng cần tiêu tốn tiền bạc.

Mệt là vậy, khổ là vậy, nhưng cho đến nay Việt Nam mình vẫn giữ được những ngày tết cổ truyền còn khá gần gũi với ngày xưa. Đó cũng là một điều hay, và đáng để trân trọng, phát huy.

Với một số người, kỳ nghỉ tết thật đáng sợ vì có rất nhiều điều phải lo nghĩ, từ gánh nặng tài chính cho tới áp lực tâm lý. Gánh nặng tài chính là vì trong dịp tết, các dịch vụ vận chuyển, ăn uống, du lịch đều đông đúc, quá tải và tăng giá. Rồi thì, phải lo mua sắm tết, mua quà tặng cho những người thân quen, chuẩn bị tiền lì xì các thứ. Gánh nặng tài chính là một phần đè lên tâm lý, khiến chúng ta căng thẳng, trầm cảm chứ chẳng chơi. Với một số người, áp lực tâm lý còn đến từ những người họ hàng bà con bạn bè xung quanh mà họ phải (hay vô tình) gặp mặt trong cái tết – vốn là dịp đoàn tụ. Những câu hỏi không biết có nên gọi là vô duyên hay không vẫn cứ được thốt ra từ các ông, các bà, các thím, các anh, các chú ở quê: bao giờ lấy chồng, bao giờ sinh con, con học giỏi không, lương tháng bao nhiêu, chừng nào mua nhà…

Mà thôi, mặc kệ hết tất cả, nói gì thì nói, cá nhân mình vẫn còn thích tết lắm. Mình luôn thích được đón tết ở quê nhà của mình, sum họp cùng gia đình. Nhưng sau khi vô thành phố (Sài Gòn) học đại học, rồi đi làm, thì vì lý do chính liên quan tới công việc (ngành dịch vụ du lịch – khách sạn) mà mình phải nhiều lần không thể cùng gia đình ăn tết ở quê.

Năm nay, tết Canh Tý 2020 cũng là một cái tết xa nhà như vậy. Mình sẽ kể sơ sơ về việc trải nghiệm tết Sài Gòn năm nay như thế nào. Chắc sẽ không hay đâu, vì những khi ăn tết xa nhà, mình đều đăng ký trực suốt tết vào những ngày công ty cần người trực.

Những ngày gần tết năm nay, Sài Gòn được cái không khí hơi lành lạnh vào lúc sáng sớm và khuya khuya, thích là thích ở chỗ đó.

Hoa hồng (không biết tên gì luôn, hơi giống tường vi, nhưng cánh không mỏng) mua về trồng trước phòng trọ cũng nửa năm rồi, vẫn đang ra hoa từng đợt

Ảnh này tham dự tiệc tất niên của công ty nè. Ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Vân

Trên đường đi ăn trưa gần công ty trong một ngày cận tết. Ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Vân

Lúc này là 29 tết thì phải, cũng trong lúc đi ăn trưa. Ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Vân

Vì ở nhà trọ, mỗi một mình, nên mình không bao giờ mua sắm tết gì cả. Quần áo thì trong năm thấy cần và thích lúc nào thì mua lúc đó. Chỉ có mua sẵn gạo, một số đồ khô, rau củ để dành tự nấu trong những ngày đi làm và khi người ta đã nghỉ bán đồ ăn. Nhà trọ mình ở gần chợ, chỉ nghỉ mỗi ngày mồng một tết, còn công ty thì gần siêu thị, lại có cửa hàng Circle K bán 24/24 quanh năm suốt tháng, nên cũng rất tiện cho việc ăn uống. Chỉ là ăn chay thì khó kiếm hơn, và hàng hóa lựa chọn nghèo nàn hơn thôi.

Một góc phòng trọ của mình…

À, hôm 28 hay 29 gì đó, đi làm về ngang qua công viên Gia Định, quận Gò Vấp, thấy người ta bán hoa tết quá trời. Mình nổi hứng mua một chậu tắc (quất) nho nhỏ về. Mà lựa chậu còn nhiều trái xanh, đặng trồng quanh năm có trái lai rai dùng khi cần tới, chớ hổng có chưng tết chưng tiếc gì đâu!

Mồng một tết năm nay trúng thứ 7, chỉ phải trực buổi sáng. Nên buổi chiều hẹn với bạn đi đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Carmen Klaussner.

Cái nón mượn. Công nhận cái bạn nam dễ thương ghê. Bạn đó đứng ở hội chợ sách, hẳn là nhiều người mượn nón che nắng của bạn chụp hình lắm. Vậy mà bạn cứ vui vẻ và vô tư cho mượn à! Ảnh: Bùi Thị Hòa.

Mồng hai chủ nhật, nghỉ ngơi ở nhà xem phim, ăn và ngủ. Tự nhiên mấy năm gần đây mình cứ thích xem đi xem lại mấy phần của phim Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên vào dịp tết.

Từ mồng 3 trở đi là lại đi làm suốt. Mà ngành của mình, dịp cuối và đầu năm là mùa cao điểm du lịch. Việc làm không hết, bận tối mắt tối mũi. Nên mấy ngày này thực sự không có tinh thần để mà vui hết mình trong dịp năm mới. Nhưng cũng thích cái, là những ngày này Sài Gòn vắng vẻ, đi đường hổng bị kẹt xe. Có thêm chút thời gian ngắm phố xá, cười vui một mình khi chạy xe trên đường.

Mồng 6, mọi người chính thức đi làm lại. Cả văn phòng hẹn nhau mặc áo dài chụp hình, cũng vui à. Ảnh: Trương Minh Vĩnh Thạnh.

Năm nay, dịp tết nguyên đán lại xuất hiện dịch bệnh “viêm phổi lạ” Vũ Hán, do vi-rút Corona gây ra, nên hẳn là mọi người cũng không được hưởng một mùa xuân trọn vẹn. Khi mình viết những dòng này, đã có trên sáu mươi tư ngàn ca nhiễm Corona (tính đến 8h sáng 14/2, trên trên thế giới có tổng cộng 64.171 ca nhiễm và 1.486 ca tử vong). Nghe phán đoán là đã trong đỉnh dịch.

Hi vọng dịch bệnh mau chóng bị đẩy lùi, bình bình an an đến với tất cả mọi người trên thế giới này. Mà để được như thế, mỗi người trong chúng ta hay giảm bớt cái tôi, cái ham muốn của mình xuống. Bớt sân si tham ái, cuộc sống sẽ rộng mở, thế giới sẽ tốt đẹp lên thôi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s