Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (2)


Du lịch bụi vốn đã không dễ dàng gì, thì đi một mình lại càng khó khăn hơn. Đầu óc lúc nào cũng phải tìm kiếm, suy nghĩ, giữ cho mình tỉnh táo để đối phó với những tình huống không lường trước được. Và do đó, sau khi chuẩn bị mọi thứ liên quan đến thông tin cần thiết, giấy tờ, đặt dịch vụ, tiền bạc…, thì một vấn đề quan trọng khác là phải chuẩn bị sức khỏe và tâm lý tốt. Ăn uống đầy đủ, không thức khuya, ấy là những việc mà mình phải làm trong vòng 1-2 tuần trước ngày đi.

>> Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (1)
>> Một thoáng Malaysia

Và rồi cũng đến giờ G. Chiều thứ bảy hôm đó, chuyến bay Jetstar của mình khởi hành lúc 04:45, thì 2g kém mình đã bắt Grabbike ra sân bay. Hổng hiểu sao tài khoản Grab của mình dù chỉ mới dùng vài lần nhưng lại được tặng tới mấy mã khuyến mãi 50.000đ. Dùng một cuốc đi từ nhà trọ tới sân bay cũng chưa hết. Nhưng mình không chỉ dùng không “của thiên” nha. Mình sẽ đưa tiền xem như biếu riêng cho các anh các chú tài xế. Vì mình biết, công việc này phải dãi nắng dầm mưa, khá là vất vả.

Mình từng đọc một bài học cuộc sống đại ý rằng, chúng ta thường trả treo từng đồng từng cắt khi đi mua bó rau, con cá ở chợ, nhưng lại vung tiền khi ăn ở nhà hàng sang trọng, “boa” nhiều tiền khi không cần thiết. Ý là, tại sao chúng ta lại ki bo với người nghèo, còn rộng rãi với người cơ bản vốn không nghèo kia chứ?

Ngồi sau Grabbike từ nhà trọ ra sân bay Tân Sơn Nhất nè!

Tới sân bay rồi đây. Ảnh này chụp ở ga quốc nội.

Muốn vô ga quốc tế thì phải tới ga quốc nội từ đó đi bộ qua. Nếu đi bằng xe hơi, xe buýt thì đã được chở thẳng tới ga quốc tế luôn.

Tới lúc này, mình không hề biết rằng “cơn sóng dữ” đang ập tới với mình, suýt thót tim vì Jetstar.

Vào tới khu vực ga đi (departure), mình hỏi một nhân viên của Vietnam Airlines rằng quầy làm thủ tục Jetstar ở đâu, thì được chỉ ở dãy gần cuối. Ờ, mình theo chỉ dẫn đi tới thì thấy quầy có bảng hiệu đàng hoàng, nhưng trống trơn, hổng có nhân viên nào ở đó hết. Lúc đó tầm 2g30. Đúng lý ra mà nói thì quầy thủ tục sẽ mở trước ít nhất 3 tiếng đối với các chuyến bay quốc tế.

Nhưng lúc đó mình không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng có thể họ bận hay gì đó. Vậy là mình tìm chỗ ngồi chờ.

Bên trong ga đi sân bay Tân Sơn Nhất

Có góc này nhìn đẹp ghê hì?

Hành trang gọn hơ của con nhỏ “thân gái dặm trường”

Mình đợi 15 phút, rồi 30 phút, 45 phút, cũng không thấy cái quầy đó động đậy gì. Vậy là mình chạy đi hỏi những người nhân viên khác từ hãng Vietnam Airlines ở gần đó, lại hỏi cả anh hải quan làm công việc kiểm soát hành lý, thì đều nhận được cái lắc đầu không biết. Ủa, kỳ vậy, mà sao cả cái quầy này cũng chẳng có hành khách nào tới làm thủ tục luôn. Trong khi trong vé máy bay điện tử không có ghi rõ quầy làm thủ tục nằm ở hàng nào, cột nào trong ga đi.

Mình cũng chạy tới chỗ bảng điện tử để coi các chuyến bay đang làm thủ tục, thấy chuyến của mình đề “đợi những hành khách cuối cùng”. Thêm nữa, cách đó mấy ngày, sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt đầu áp dụng việc “im lặng”, không gọi tên loa cho bất cứ thông tin gì nữa. Nghĩa là những hành khách sắp trễ chuyến bay sẽ chẳng biết được là mình đã bị trễ.

Cho đến khoảng 3g30, mình mới tá hỏa, không can tâm cho việc chẳng lẽ mình bị trễ chuyến bay. Mình đã sai ở đâu? Hổng lẽ tối nay phải mua vé máy bay mới à, bèn mở điện thoại vô wifi miễn phí ở sân bay, gọi điện cho dịch vụ khách hàng Jetstar, trình bày tình hình. Bạn tổng đài nói với mình, chị tìm nhân viên mặt đất hỏi lại, vì hiện tại quầy vẫn đang mở làm thủ tục bình thường. Mình tức tốc vác ba lô chạy ra gần cửa ra vào của ga đi, vào một quầy thông tin, hỏi lại chỗ làm thủ tục của Jetstar, thì được trả lời, mã chuyến bay của mình là “3K…”, đâu phải của Jetstar, rồi chỉ mình sang quầy bên cạnh mà hỏi.

Thiệt may, câu chuyện của mấy phút cuối diễn ra rất nhanh, mình được bạn ở quầy thông tin kế bên chỉ đến chỗ làm thủ tục Jetstar, là một chỗ khác cách quầy gốc Jetstar khá xa, nằm chung với một hãng bay quốc tế nào đó khác. Và mình là người cuối cùng làm thủ tục ở quầy, khi chẳng còn khách nào ở đó. Bạn làm thủ tục cho mình nói, ráng nhanh nhanh tới cửa bay trước 4g. Mà cũng hên, hôm đó tuy cũng đông khách, nhưng các thủ tục còn lại như kiểm tra hành lý, đóng dấu xuất cảnh… đều diễn ra nhanh lẹ, gọn gàng. Hên cái nữa, máy bay đến trễ, khi mình phóng được tới cửa lên máy bay thì vẫn còn phải chờ một lúc thì mới được lên máy bay.

Hu hu, chuyến đi mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà. Đó là lần đầu tiên mình gặp tình huống suýt lên trễ máy bay đó, dù đã lo xa mà tới sân bay sớm rồi. Kinh nghiệm sau chuyện này của mình là, nếu thấy gì bất hợp lý ngay từ đầu, thì lo mà đi tìm đúng nhân viên mà hỏi đi.

Ảnh chụp trong lúc chờ máy bay tới

Trong lúc ngồi chờ máy bay tới trễ (các hãng bay chuyên gia đưa ra một cái lý do… đầy lý do: chuyến bay bị hoãn do máy bay tới trễ. Đó cũng gọi là lý do hả?), có một cô ngồi cạnh mình hỏi chuyện. Mà mình đâu dám thân thiện bắt chuyện nhiều, cổ hỏi gì mình trả lời nấy thôi. Lý do là mình thấy cổ “mặt hoa da phấn”, tóc uốn nhuộm, nhìn hơi đứng tuổi nhưng ăn mặc mô-đen hết sức à: mặc quần đùi rách ngắn cũn cỡn, nên mình có ý nghi ngờ cổ là gì-thì-ai-cũng-biết-rồi-đó. Hổng phải mình kỳ thị gì, nhưng mà mình sắp đi Singapore, còn chưa hết lo vì không biết có cho người đi một mình, nữ như mình nhập cảnh không kia mà.

Nhưng hông, sau đó nghe cổ nói chuyện điện thoại, mình lờ mờ đoán là cổ có con gái đang học bên đó, cổ qua thăm con, hoặc là cả hai mẹ con đều sống bên đó, cổ về Sài Gòn chơi, mang nhiều đồ ăn Việt Nam qua tiếp tế nữa.

Lúc này thì được lên máy bay rồi nè. Cô tiếp viên có lẽ người Singapore, nghe giọng tiếng Anh của em thì mình đoán vậy.

Không ngồi gần cửa sổ được, do lúc nãy lo làm thủ tục nhanh nhanh, còn tâm trí đâu mà xin ngồi gần cửa sổ. Với lại, mình là người cuối cùng làm thủ tục mà. Nhưng mình vẫn chụp ké được 2 tấm ảnh cửa sổ Sài Gòn mưa, và Singapore khi đã lên đèn.

Trên máy bay thì tiếp viên sẽ hỏi ai cần tờ khai nhập cảnh này. Bạn nên mang theo bút để tranh thủ điền trên máy bay, tiết kiệm thời gian ha. Biểu mẫu này mình sao chép trên mạng.

Máy bay hạ cánh rồi nè. Điện thoại mình bị cài roaming tự động, nên mặc dù mình chẳng roaming gì nhưng đi đâu cũng vẫn nhận được tin nhắn từ Việt Nam bình thường. Mình không trả lời lại là được, tiền sẽ không bị trừ.

Giờ mà nhận tin nhắn từ điện thoại, thì toàn là tin rác kiểu này. Chứ người quen bạn bè giờ liên lạc qua Facebook Messenger, Zalo, Viber không à.

Tới giai đoạn hồi hộp nè. Mình theo dòng người xuống máy bay, đi đường ống theo tới chỗ nhập cảnh. Có mấy du khách rẽ đường khác đi vệ sinh hay đâu đó, mình cứ nhìn bảng “Arrival” mà đi. Thành ra tới được quầy nhập cảnh chỗ mấy anh hải quan thì còn có mấy du khách à. Quầy chia ra khu vực dành cho người Singapore, và người nước ngoài. Du khách Singapore khi nhập cảnh vô lại nước họ thì làm thủ tục tự động, theo bảng hướng dẫn mà tự đưa hộ chiếu vô scan. Còn với người nước ngoài, thì phải đợi nhân viên kiểm tra.

Mình nghe theo một lời khuyên trên mạng, khách nam thì nên chọn nhân viên hải quan nữ, và ngược lại, thì việc nhập cảnh sẽ dễ dàng hơn một tí. Nghe thì hơi buồn cười, nhưng đó cũng là một chiến thuật tâm lý hay, vì chúng ta thường có cách cư xử nhẹ nhàng hơn, khách sáo hơn đối với người khác giới. Vậy là mình cố tình chọn một anh hải quan hơi lớn tuổi, da ngăm đen, có lẽ người gốc Mã Lai hay Ấn gì đó. Mình chủ động nở nụ cười và chào “Good evening” với ảnh, rồi đưa hộ chiếu và tờ khai nhập cảnh.

Hộ chiếu của mình mới làm lại hồi đầu năm, trong đó chỉ có mỗi dấu nhập cảnh của Campuchia từ chuyến đi đảo Thỏ, nên để tăng tính xác thực của một du khách, mình kẹp theo quyển sổ cũ chung với sổ mới. Trái ngược với những lo lắng của mình (chuẩn bị sẵn giấy tờ, tiền bạc, câu trả lời trong đầu, ăn vận chứng minh mình là du khách thực thụ), anh hải quan nhẹ nhàng mở hộ chiếu, coi thẻ nhập cảnh, rồi hỏi mình: “Đến từ thành phố Hồ Chí Minh à?”. Mình trả lời đúng vậy. Rồi ảnh kêu mình lấy dấu vân tay, vậy là xong. Nhanh gọn và đơn giản hết sức.

Dấu đã được đóng trên tờ khai nhập cảnh. Hải quan giữ lại một nửa, mình một nửa. Dành cho ai chưa đi nước ngoài thì nhớ giữ tờ giấy này cho kỹ nha, để khi xuất cảnh người ta thu lại. Mất là hổng được đâu đó.

À, trên các quầy hải quan đều để sẵn hũ kẹo mời khách nha, thiệt là dễ thương mà. Tự nhiên nhìn thấy chi tiết đó, mình cảm giác thích Singapore luôn, ở lần đầu gặp mặt.

Nhập cảnh Singapore thành công, mình như gỡ được tảng đá nặng oằn lên người.

Đây, phục trang “nguyên con” để chứng minh mình là du khách thực thụ! Ảnh chụp ở Jewel sau đó từ người lạ.

*** Bài viết có sử dụng tư liệu từ nhiều nguồn trên Internet.

(Còn tiếp)

>> Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (3)

2 thoughts on “Một mình đi Singapore – Batam – Johor Bahru (2)

  1. Rất hay! chờ bài tiếp theo.Mình đã đi Sing nhiều lần nhưng chưa bao giờ qua Batam hay Johor .Mong bạn hướng dẫn kĩ phần thủ tục nhập cảnh…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s