“Trở về quá khứ” trong quán cà phê vợt Ba Lù quận 5 Sài Gòn

 

Nếu có một buổi sáng đẹp trời, rảnh rỗi, tôi thích được trải nghiệm toàn tâm toàn ý bằng việc ngồi lì ở một quán cà phê cóc nhỏ bé, và lặng yên quan sát cuộc sống ồn ào ở ngoài kia…

Tôi sẽ chọn trở lại quán Ba Lù để làm điều ấy…

Quán cà phê vợt Ba Lù có tuổi đời gấp đôi tuổi của tôi, hơn 60 năm. Quán nằm trong chợ Phùng Hưng (ở số 193 Phùng Hưng, phường 14, quận 5, Sài Gòn), bán từ 2g sáng cho tới 5g chiều. Vì quán nằm trong chợ nên bạn phải gửi xe máy ở con hẻm phía sau gần đó. Hoặc bạn cũng có thể gửi xe ở các ngôi chùa Hoa trên đường Nguyễn Trãi rồi đi bộ qua quán cũng được.

Anh chủ quán người Hoa, cũng còn tương đối trẻ (cỡ U40-45 gì đó, ý tôi là, so với cái việc bán cà phê bằng vợt xưa lắc xưa lơ này). Ảnh xởi lởi và nhiệt tình lắm. Thấy khách vô là chào mời, tiếp chuyện nhiệt tình. Thấy tôi cầm máy ảnh cơ, ảnh hỏi làm cho báo nào. Thấy tôi loăn quăn chạy đi chụp hình, ảnh nói cứ chụp tự nhiên đi.

Chắc một phần là do quán này đặc biệt quá rồi, nhiều báo viết về quán lắm mà!

Bản thân cái quán cũng cũ kỹ và xưa lắc xưa lơ như lịch sử của nó. Quán nhỏ xíu hà, lụp xụp, tối tăm, ẩm thấp. Đồ đạc, dụng cụ chế biến nên ly cà phê cũng cũ kỹ và sến súa luôn. Nhưng nó đang nuôi dưỡng và làm một cái việc đáng quý lắm à, đừng có mà khinh thường. Thì chẳng phải việc lưu truyền và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống giữa cuộc sống hiện đại này là một việc đáng khuyến khích hay sao?

Trong khi các loại cà phê giờ toàn được pha phin, pha máy, thì ở đây, cà phê vẫn được rang xay thủ công, và còn pha bằng vợt. Loại vợt y chang cái vợt trong những tiệm bán cá cảnh. Thiệt đó!

Có lẽ vì pha bằng vợt, cho nhiều nước, nên ly cà phê ở đây lỏng le, nhạt lắm à. Nhưng mà, như vậy lại có cái hay riêng. Lại thích hợp cho những ai hay bị hương vị đậm đặc của cà phê Việt Nam làm cho say, hoặc là những người có chứng bệnh đau dạ dày mà vẫn thòm thèm một ly cà phê thơm.

Nhưng quan trọng hơn hết, sẽ có những vị khách như mình, người yêu thích việc tôn tạo và gìn giữ các giá trị truyền thống, người thích ngắm nhìn và ghi lại, chụp ảnh những vật cũ kỹ, những thứ hoài niệm xa lơ xa lắc…, vì chốn nhỏ này mà yêu thích việc ngồi giữa cái quán tăm tối và lắng nghe các âm thanh ồn ã nhất, “chợ búa nhất” từ quang cảnh chợ ở bên ngoài…

… Nhất là trong những ngày rảnh rỗi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *