Cho những trái tim thiện lành…


Chúng ta, hẳn ít nhất một lần trong đời từng bị tổn thương. Có lúc tổn thương nhẹ, ngủ sâu một giấc, tỉnh dậy là quên sạch. Lại có lúc bị tổn thương nặng tới nỗi, mà nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm sau đó, mỗi khi nhắc lại sự việc cũ, trái tim chúng ta lại một lần nữa đau như dao cắt. Lại có nỗi tổn thương không nặng, nhưng cứ dai dẳng kéo dài như một cơn bệnh mãn tính, hễ gặp điều kiện thuận lợi là lại trồi lên.

>> Tại sao nên mở lòng và sống khoan dung?
>> “Lấy oán báo oán, oán oán chất chồng”

Một người quen từng hỏi mình, sau những tổn thương, mày có còn tin vào con người hay không? Người quen ấy còn nói thêm rằng, con người là loài sinh vật không đáng tin tưởng nhất trên đời. Họ đầy tham vọng, xảo quyệt, ích kỷ…

Mình đọc kỹ câu hỏi, rồi mới thủng thẳng trả lời. Rằng: còn.

Nhưng không phải là tin tất cả, không phải tin hết mình!

Ảnh minh họa

Sau mỗi lần bị tổn thương, chúng ta sẽ như con thú bị đau, như con chim sợ cành cong, dù ít dù nhiều cũng đều biết sợ, đều muốn co mình lại, thận trọng hơn trong mỗi bước đi, với mỗi mối quan hệ. Quả thật là trên đời này, chỉ có con người mới là đáng sợ nhất. “Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Lòng người còn sâu, còn thẳm hơn cả sông, cả biển, thì làm sao mà đo, mà dò, mà hiểu cho được? Mới hôm trước, còn bạn bạn tôi tôi, thì hôm sau đã ngoảnh mặt làm ngơ, xem như chưa hề quen biết. Mới hôm qua, người ấy còn cười nói với ta, thì hôm nay, đã đâm sau lưng ta một nhát dao đau điếng.

Những cú sốc tinh thần (hay thể xác) đó, nỗi tổn thương, đau đớn đó, dễ gì mà quên, mà phai nhanh?

Nhưng nếu chúng ta cứ giữ trong lòng mối bận tâm, những vụn vỡ trong mối quan hệ, những bất hòa, những bực dọc, ngộ nhận, giận dữ, cả hận thù, thì được gì? Chẳng phải là niềm đau, sự tổn thương trong lòng chúng ta càng lúc càng sâu, vết thương lòng càng lúc càng lở loét, trở nặng hơn hay sao?

Dù sao, con người cũng được hình thành từ hai chữ “con” và “người”. Nếu như với “con”, chúng ta hành động theo bản năng, chúng ta có sự tự bảo vệ, và nhiều khi vô tình (hay hữu ý) làm tổn thương người khác, thì với “người”, trong chúng ta, ai cũng đều có một “vị Phật” ngự trị. Sâu thẳm trong lòng mỗi người đều là một trái tim vẹn nguyên, đều mang tấm lòng thiện lành.

Vậy thì, sau những bội bạc, tổn thương, chúng ta không nên cứ chìm đắm vào nỗi đau, thu mình trốn tránh mọi thứ, mà hãy cứ nhìn vào mặt tốt của người, để mà sống tiếp, để mà tiếp tục tạo dựng và gìn giữ những mối quan hệ đáng trân quý. Hãy cứ dùng lòng thành mà đổi lấy chân tình. Hãy cứ giữ nguyên trái tim thiện lành của mình để mà đến với những trái tim thiện lành khác.

Chỉ là, chầm chậm hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, và đừng bao giờ đặt hết mọi niềm tin, hi vọng của bản thân vào bất cứ người nào.

Chúng ta có thể tiếp tục tin và yêu người, nhưng không dùng tất cả sức lực và “tài nguyên” để mà đối đãi. Vì vẫn còn đó, chuyện ngày mai ai biết ra sao?

One thought on “Cho những trái tim thiện lành…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s